Khi cửa phòng đã đóng lại, Quan Thịnh chủ động giải thích: “Lâm Chước là em trai của chiến hữu tôi, trước đây có thổ lộ với tôi, nhưng tôi đã từ chối.” Tôi khẽ nhíu mày, lẩm bẩm: “Anh không cần giải thích chi tiết như vậy đâu.” Quan Thịnh tiến lại gần tôi với khí thế mạnh mẽ, áp đảo. Tôi lùi lại phía sau, cho đến khi ngồi xuống sofa. Đôi mắt sâu thẳm của anh không rời tôi, trong con ngươi của anh phản chiếu bóng dáng tôi. “Trường Ninh, anh không muốn em hiểu lầm.” Tôi ngốc nghếch hỏi: “Tại sao anh không muốn em hiểu lầm?” Đối diện với ánh mắt mạnh mẽ đầy tính chiếm hữu của anh, trái tim tôi như mất trọng lực, đ/ập lo/ạn nhịp, mặt nóng bừng. Ding! Một tiếng chuông vang lên, chiếc bánh trong lò đã chín. .... Phó Ẩn nhận được tin nhắn từ trợ lý khi đang ăn tối cùng người vợ Omega mới cưới. Nhìn thấy bức ảnh trợ lý gửi, Phó Ẩn bất giác làm đổ cốc nước bên cạnh. Trong bức ảnh đó, một Alpha cao lớn ôm ch/ặt eo của Lục Trường Ninh, Lục Trường Ninh ngượng ngùng ngẩng mắt nhìn cái tên Alpha đó, trong đôi mắt như phản chiếu một hồ nước mùa xuân, dịu dàng và đầy cuốn hút. Cái nhìn ấm áp và chân thành ấy, trước kia chỉ thuộc về mình anh. Cả bữa ăn, hình ảnh của Lục Trường Ninh cứ liên tiếp hiện lên trong đầu Phó Ẩn. Lục Trường Ninh, suốt 6 năm qua là người toàn tâm toàn ý chỉ dành cho riêng mình anh, giờ đây lại đang dựa vào một người khác. Cơn gh/en tỵ và phẫn nộ bộc phát mạnh mẽ, như muốn nhấn chìm Phó Ẩn trong cơn sóng của sự gi/ận dữ. Ánh mắt của Phó Ẩn trở nên u ám, nặng nề đến mức khiến người ta cảm thấy bất an. Ngày hôm sau, Phó Ẩn lấy lý do công tác phát triển dự án và lên đường tới Nam Dương Tinh. Sau khi giải quyết xong công việc, anh liền tới khu chung cư nơi Lục Trường Ninh ở để theo dõi. Cảnh tượng trước mắt khiến anh tức gi/ận đến mức khí huyết dâng trào lên. Lục Trường Ninh đang ăn kem, vừa ăn xong một muỗng, khuôn mặt lộ rõ vẻ mãn nguyện, rồi lại đưa muỗng kem tiếp theo lên miệng của Alpha kia. Alpha đó hơi cúi người, gật đầu khen kem ngon. Nụ cười trong mắt Lục Trường Ninh càng rõ rệt, nhón chân lên để lau kem trên mép của Alpha ấy. Alpha ấy đưa tay ôm ch/ặt eo của Lục Trường Ninh, kéo vào lòng mình. Hai người càng lúc càng sát lại. “Lục Trường Ninh.” Phó Ẩn mở cửa xe bước xuống, giọng anh khàn đặc và trầm thấp, ánh mắt đầy gi/ận dữ. Lục Trường Ninh hoảng hốt quay đầu lại, ngón tay siết ch/ặt vạt áo, khớp xươ/ng trắng bệch. Quan Thịnh quay đầu lại, ánh mắt đầy thách thức, tay đặt trên eo Lục Trường Ninh siết ch/ặt hơn. Phó Ẩn nhìn thấy cảnh tượng đó, tay vô thức nắm ch/ặt thành nắm đ/ấm: “Lục Trường Ninh. Hai tháng không gặp, không nhận ra tôi rồi sao?”