10 Anh nhớ tới hôm qua trong lễ cưới, Dư Uyển Nhiên đứng trong góc nhìn anh nắm tay Lâm Vi bước trên thảm đỏ. Cô không khóc, không náo loạn, chỉ lặng lẽ đứng đó, nước mắt rơi lặng lẽ. Anh thấy rồi. Trái tim nhói lên một cái, nhưng rất nhanh, mọi suy nghĩ bị những việc khác che lấp. Giờ nhớ lại… Lúc đó, phải chăng cô đã quyết định rời đi? Điện thoại rung lên, là Lâm Vi nhắn: 【Anh Mặc Xuyên, em muốn ăn cháo, hay bảo giúp việc nấu chút canh nhé?】 Anh không trả lời. Trong bếp vẫn treo chiếc tạp dề Dư Uyển Nhiên hay dùng, màu xanh nhạt, đã bạc màu vì giặt nhiều. Cô hay mặc chiếc đó để nấu canh giải rượu cho anh — bởi vì anh hay tiệc tùng, thường uống đến nửa đêm mới về. Có lần anh say đến mức nôn mửa không ngừng, cô quỳ trong nhà vệ sinh vỗ lưng cho anh. Anh khó chịu, đẩy cô ra, cô va vào bồn rửa, lưng bầm tím. Sáng hôm sau tỉnh dậy, anh thấy cô cúi người thì cau mày một cái, mới nhớ ra chuyện đêm qua. “Có đau không?” anh hỏi. Cô lắc đầu, đẩy phần bữa sáng đến trước mặt anh: “Ăn khi còn nóng.” Trình Mặc Xuyên đột nhiên đứng dậy, đi vào bếp, lấy chiếc tạp dề đó xuống. Vải mềm, vẫn còn phảng phất mùi khói bếp nhè nhẹ. Anh siết chặt, rồi lại buông ra. Mưa mỗi lúc một to, nước đọng mờ cả cửa sổ, cây cối ngoài vườn nghiêng ngả trong gió lớn. Anh đứng trước cửa kính, nhìn bóng mình phản chiếu. Bất chợt nhớ ra, Dư Uyển Nhiên sợ sấm sét nhất. Trước kia mỗi khi mưa bão, cô sẽ rúc vào lòng anh, úp mặt vào ngực anh. Anh thấy phiền, thường gạt cô ra, nói: “Lớn từng này rồi còn sợ cái đó?” Giờ tiếng sấm ầm ầm vang lên, căn nhà trống vắng, chẳng còn ai nép vào lòng anh nữa. Anh lấy điện thoại, gọi cho Dư Uyển Nhiên. “Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.” Giọng nói máy móc, lạnh lẽo, lặp đi lặp lại. Trình Mặc Xuyên đứng yên đó, nghe tiếng mưa và tiếng báo máy bận, trong lòng trống rỗng đến kinh hoàng. Anh chưa từng nghĩ, cô sẽ thật sự rời đi. Anh nhìn tấm ảnh Dư Uyển Nhiên trong tờ giấy ly hôn, bất chợt nhớ tới lần đầu tiên dẫn cô về nhà. Lúc ấy, bà Trình ngồi trên ghế sofa, mặt lạnh tanh, từ trên xuống dưới đánh giá cô, rồi đặt mạnh tách trà xuống bàn: “Đây là bạn gái con chọn à?” Dư Uyển Nhiên đứng thẳng lưng, nhưng ngón tay âm thầm siết chặt vạt áo. “Con sẽ không cưới ai khác ngoài cô ấy.” Anh ôm lấy vai cô, nói dứt khoát. Anh còn nhớ mẹ giận đến mức ném vỡ cả ly, còn anh thì kéo tay Dư Uyển Nhiên rời đi, không quay đầu lại. Hôm đó mưa rất to, hai người trú trong một quán nhỏ ven đường, tóc cô ướt sũng. “Liệu mẹ anh sẽ mãi mãi không thích em sao?” “Thích hay không kệ mẹ,” anh cầm tay cô nhét vào túi áo mình, “anh thích em là đủ rồi.” Hồi đó, Dư Uyển Nhiên chỉ cần một câu nói của anh là đỏ mặt. Cô sẽ lén mang cơm đêm đến công ty khi anh tăng ca. Khi anh say rượu, vừa trách mắng vừa nấu canh giải rượu cho anh. Trình Mặc Xuyên vô thức đưa tay chạm vào gương mặt cô trong ảnh. Sau đó, mọi thứ thay đổi. Cuộc gọi đó đến không đúng lúc. Họ vừa thân mật xong, cô mệt đến rúc vào lòng anh lim dim ngủ. Mẹ gọi đến, cô hiếm hoi làm nũng: “Tối nay đừng nghe có được không?” Anh do dự, rồi tắt âm. Sáng sớm hôm sau, cuộc gọi từ bệnh viện như gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu. Mẹ đột quỵ, vì không ai bắt máy nên bỏ lỡ thời gian cấp cứu, dẫn đến liệt nửa người. Trên giường bệnh, mẹ nắm chặt tay anh, khóc lóc: “Nếu không phải nó ngăn con nghe máy thì…” Anh quay đầu, thấy Dư Uyển Nhiên đứng ở cửa phòng bệnh, sắc mặt tái nhợt. Từ đó trở đi, mọi thứ vỡ vụn. Anh bắt đầu tăng ca liên tục, vì không muốn về nhà đối mặt với hai người phụ nữ như nước với lửa. Mỗi lần mở cửa nhà, hoặc là mẹ đang nổi điên ném đồ, hoặc là Dư Uyển Nhiên im lặng thu dọn đống bẩn thỉu. “Em có thể đừng so đo với mẹ được không? Dù gì bà ấy cũng là người bệnh.” Một tối nọ anh bực bội nói. Cô đang là lượt áo sơ mi cho anh, tay run lên, làm cháy một vết trên tay áo. “Xin lỗi.” Cô khẽ nói, “Ngày mai em mua cái mới.” Anh nhìn bóng lưng cô, bỗng nhận ra cô gầy đi nhiều. Bộ đồ ngủ vốn vừa vặn giờ lỏng thõng, lộ ra cổ tay gầy gò. “Dạo này em có ăn uống đàng hoàng không?” “Có mà.” Cô vẫn tiếp tục ủi áo. Dần dần, anh quen với kiểu sống ấy. Quen nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của cô khi về nhà, quen với sự khó chịu vô tận từ mẹ, quen cả sự lặng im đến ngột ngạt của cô. Cho đến hôm cưới, anh nắm tay Lâm Vi bước lên thảm đỏ, liếc thấy Dư Uyển Nhiên đứng trong góc. Cô mặc váy đơn giản, nước mắt chảy dài, không hề lau. Lòng anh nhói lên, nhưng MC gọi đúng lúc, kéo anh trở lại với nghi thức.