Thấy chậm rãi bước , thần sắc thản nhiên, chẳng chút sợ hãi nào, lập tức siết chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi ghen tuông mù quáng, lòng độc ác, tay hạ sát con trai , còn khiến Hàm Âm tổn hại thể. "Hôm nay chỉ hưu ngươi, mà còn tố cáo ngươi tội mưu tài hại mệnh!" Chu đại nhân vốn định lên tiếng khuyên can, nhưng Vệ Hoài Tranh vội vàng quát lớn: "Đồ nữ nhân ghen tuông đức hạnh! Ca ca lẽ nên hưu ngươi từ lâu! "Giữ ngươi đến bây giờ, chẳng qua là niệm tình tào khang mà thôi. "Thế mà ngươi điều, còn ác độc tổn thương vô tội! Hưu ngươi là nhân từ lắm ! Nếu vì mẫu hiền lành, thì ngươi đáng nên một dải lụa trắng siết cổ từ lâu!" Vệ Hoài Sách cũng phụ họa theo: "Đến giờ , lấy một trong nhà họ Vệ chịu đỡ cho nàng , đủ để thấy nhân phẩm nàng thấp kém đến mức nào. "Ca ca học rộng tài cao, phẩm hạnh đoan chính. Nếu dồn đến đường cùng, thể để mang tiếng bạc tình bội nghĩa mà đoạn tuyệt với nàng ?" Vệ mẫu cũng giả vờ lấy khăn tay lau khóe mắt, giọng điệu đầy đau xót: "Bình thường khuyên ngươi hiền thục lương thiện, nhưng ngươi chẳng chịu một lời. "Trên thì bất hiếu bất nghĩa với song , thì bất từ bất kính với tỷ , bây giờ đến cả hài nhi vô tội ngươi cũng nhẫn tâm xuống tay! "Mong rằng khi hưu trở về nhà đẻ, ngươi thể tích đức hành thiện, rửa sạch tội nghiệt đầy của !" Người nhà họ Vệ thành hàng ngay ngắn mặt , nhất tề lên án, như thể dồn đường cùng, còn cơ hội phản kháng. chỉ khẽ thở dài, giả vờ tiếc nuối: "Vậy là… còn đường xoay chuyển nữa ?" Vệ Hoài Giản lạnh: "Bây giờ sợ ? Lúc ngươi bao chuyện ác độc, từng nương tay chút nào ? "Tâm địa rắn rết, tay nhuốm đầy m.á.u tanh, chỉ cần thấy ngươi, liền rợn cả . "Sao thể tiếp tục sống chung một mái nhà với ngươi ? "Hôm nay, hưu thê là điều chắc chắn! "Ta còn đưa ngươi lên quan xử lý!" Ta gật gù, sang hành lễ thật sâu với những vị trưởng bối trong đường từ đường: "Chư vị thúc bá cũng thấy , nhà họ Vệ và nhà họ Mạnh vốn chẳng đồng lòng, sớm sinh lòng oán hận, nay chia tay cũng là chuyện tất yếu, thể vãn hồi. "Ta Mạnh Uyển mong cầu gì khác, chỉ mong khi cầu xin hòa ly, chư vị thể lên tiếng chứng cho ." Vệ Hoài Tranh khinh bỉ: "Ngươi chọc giận đến hồ đồ ? Là ca ca hưu ngươi với lý do ghen tuông độc ác, ngươi tư cách gì mà đòi hòa ly?" Ta chẳng buồn để ý đến nàng , chỉ thẳng Vệ Hoài Giản. "Tống Hàm Âm là gì của phu quân?" Vệ Hoài Giản thoáng khựng , nhưng vẫn cao giọng đáp: "Đương nhiên là kề gối bên ." Hắn trả lời khéo léo. Không nàng là thê tử, tránh khỏi tiếng bạc nghĩa phụ tào. Cũng nàng là thất, để thể danh chính ngôn thuận xử lý kẻ trướng . Ta gật gù, hỏi tiếp: "Nàng phủ hơn hai năm, hiện mang thai bốn tháng, đúng ?" Vệ Hoài Giản thật sâu, thản nhiên đáp: "Ta một một lên kinh, khó khăn trăm bề. "Nhờ Tống đại nhân yêu mến, thu nhận phủ mà chiếu cố nhiều điều. "Sau đó, thấy đơn độc ai chăm sóc bút mực nước, thực sự đáng thương, liền chủ động gả ái nữ cho . "Nam nhân tam thê tứ , vốn dĩ là chuyện bình thường. "Hàm Âm là thông thạo tứ thư ngũ kinh, tâm ý tương thông với , mang cốt nhục của , gì ?" Ta bật : "Vậy thì… nàng chếc cũng chẳng oan uổng gì cả!" Vừa dứt lời, vỗ tay hai cái. Từ ngoài cửa, mấy vị đại phu y thuật cao minh lục tục bước . "Ngươi ý gì?" Người nhà họ Vệ ngơ ngác hiểu. Ta liền cao giọng : "Khi mang thai A Ninh, thèm ăn đến mức chịu nổi. "Phu quân vì vui, đích trèo lên cây, hái những quả lê xanh to tròn cho ăn. "Nào ngờ cành cây quá giòn, khiến ngã thẳng xuống đất, hôn mê suốt nửa ngày. "Dù đó tỉnh , nhưng thể tổn hại ít." Lông mày Vệ Hoài Giản nhíu chặt: "Ta khi nào thì thể tổn hại?" Ta thẳng , một lời. Ánh mắt dường như ánh của bỏng rát, vô thức thu : "Ngươi ý gì?" Ta nhạt, cất giọng bình tĩnh: "Có ý gì ư? Phu quân thương, khó con nối dõi. "Vì thể diện của nhà họ Vệ, vì danh dự của phu quân, từng hé nửa lời bên ngoài. " đổi , chỉ nhận sự lạnh lùng của nhà họ Vệ, chỉ vì các ngươi bảo vệ mới." Giọng bỗng nhiên cao vút, sắc bén như lưỡi dao: "Vậy xin hỏi, nếu ngươi con —thì cái thai trong bụng Tống Hàm Âm từ mà ? "Nàng ô danh nhà họ Vệ, là chính thất, nên xử tử nàng ?!" Hắn sững . Ta đột ngột quát lớn: "Giếc một kẻ nghiệt chủng, giữ thể diện cho nhà họ Vệ, bảo danh dự cho phu quân— sai ở chỗ nào?!"