Chi bằng giao cho Thẩm huynh, hắn tất có thể phò tá đế vương, khai sáng một thịnh thế thanh minh." Thẩm Tắc Hành x/á/c thực rất hợp cách. Lúc hắn còn sống, chính là Nhiếp Chính Vương. Vì vớt đứa sư đệ bất thành khí kia, gượng ép từ một tiểu quan, leo lên tới chức Nhiếp Chính Vương. Mọi người đều biết, chỉ khi quân chủ niên thiếu hoặc thần trí bất tỉnh, mới cần tới Nhiếp Chính Vương. Để an định thiên hạ, để định đoạt lòng dân. Ngày đầu tiên Thẩm Tắc Hành leo lên vị trí ấy, biên cương liền bùng n/ổ chiến lo/ạn quy mô lớn. Vương triều nghiêng đổ, lửa chiến chồng chất, nước địch hằm hè rình rập. Để có một thanh vũ khí hùng mạnh đẩy lui quân địch, hắn dùng thân tế ki/ếm. Sau khi ch*t, vì quá đ/au đáu nhân dân, h/ồn phách mới mãi không tiêu tán. Nhưng hậu thế quân chủ bất tài, lại đem giang sơn dâng cho người khác. Tất nhiên, đây đều là chuyện hậu thoại. Người khác khi gặp Thẩm Tắc Hành lần đầu, đều cảm thán hắn đẹp thật. Phong lưu tuấn nhã, tư thái thiên nhân. Nhưng ta thì khác. Pháp môn ta tu luyện đ/ộc đáo, có thể nhìn thấy h/ồn phách người khác. Ví như Thẩm Tắc Hành, h/ồn phách đã ch/áy xém. Lại còn thủng vài lỗ nữa. Thế là ta nhíu mày hỏi hắn: "Ngươi có đ/au không?" Khá lắm, vừa hỏi xong, liền không dứt ra được nữa. Từ đó, Thẩm Tắc Hành liền bám lấy ta. Ta bảo rảnh nhất định phải viết thoại bản tử, nói cho mọi người biết, cái gì Nhiếp Chính Vương đoan chính cẩn trọng thanh lãnh cô ngạo, toàn là giả. Một câu nói đã có thể bị lừa về nhà. Nhưng lúc này, ta vỗ vỗ bờ vai g/ầy guộc của Từ Tri Nhượng: "Việc này ngươi phải hỏi xem Thẩm Tắc Hành có muốn hay không." Quả nhiên, Thẩm Tắc Hành vừa dưỡng sức xong liền từ trong phòng xông ra, thẳng tay cho Từ Tri Nhượng một cú đ/á/nh vào đầu. "Trời tru đất diệt, lại bắt lão tử đi làm! Lão tử đã ch*t rồi! Ch*t mấy trăm năm rồi! Còn phải dọn đống lộn xộn cho lũ tiểu nhi vô tri các ngươi!" Hai người họ đuổi nhau đ/á/nh, ta dẫn h/ồn phách của Tiên Nhi nhập vào khôi lỗi. Tiên Nhi khuỵu gối, khẽ khàng cúi chào tạ ta. Ta phất tay: "Nếu sau này thân thể có bị va quẹt trầy xước, nhớ tới tìm ta." "Y sư khác trị không được ngươi, chỉ có ta mà thôi." Nghĩ nghĩ, ta lại nói: "Nếu cảm thấy Từ Tri Nhượng tên này không đáng tin, cũng có thể tới tìm ta, ta giới thiệu người mới cho ngươi." Từ Tri Nhượng ôm đầu chạy tới trước mặt ta, gào lớn: "Ta sẽ không cho ngươi cơ hội này đâu!" Thẩm Tắc Hành đứng sau lưng hắn, túm cổ áo hắn lên như túm gà con, cười nhạo vô tình. "Công phu ba cọc ba đồng của ngươi, người ta đào tường khoét vách ngươi còn đuổi không kịp." "Còn, ta... không... cho... ngươi... cơ... hội... nữa..." Từ Tri Nhượng phản bác không phục: "Chẳng phải ngươi cũng rất suy nhược sao? Ta nghe nói người thân hư thể nhược, thường xuyên cần nghỉ ngơi ở nhà." Thẩm Tắc Hành ngang nhiên: "Ta với ngươi có giống nhau không?" "Sao lại không giống?" Ta thêm vào: "Hắn với ngươi x/á/c thực không giống." Binh chủ sát ph/ạt, vốn thân là tồn tại cực kỳ nặng oán khí. Thuở đó Thẩm Tắc Hành dùng thân tế ki/ếm, suýt nữa bị thôn tính thần trí. Nhưng sau này, trải qua tu luyện dài lâu, Thẩm Tắc Hành đã luyện hóa ki/ếm khí, hóa thành sở dụng của bản thân. Bây giờ hắn có thể phản lại tịnh hóa á/c ý của người khác. Mỗi lần hắn trầm thụy, đều là vì hấp thu oán khí và á/c ý trong cơ thể người khác, cần thời gian tiêu hóa. Oán khí càng nặng, thời gian cần càng lâu. Từ Tri Nhượng do dự hồi lâu, khẽ hỏi: "Vậy lúc đó tiêu hóa á/c ý của ta mất bao lâu vậy!" Ta trầm mặc: "Ngươi tương đối đặc biệt." Từ Tri Nhượng: "?" Ta: "Ác ý thì không nhiều, nhưng ng/u ngốc thì khá nhiều." Thấy sắc mặt Từ Tri Nhượng dần dần đỏ lên, Thẩm Tắc Hành vẫn bên cạnh thêm dầu vào lửa. "Cơ Hội huynh, trước khi không cho người khác cơ hội, ngươi có nên hỏi trước vị nhân huynh bị ngươi chiếm x/á/c này không." "Ngươi đường đường chính chính cư/ớp đi người ta, hỏi qua ý kiến người ta chưa? Được người ta đồng ý chưa? Cứ thế ch*t đi sống lại, ngày sau định giải thích thế nào với gia quyến người ta?" Nhắc tới chuyện chính sự, Từ Tri Nhượng nghiêm nét mặt: "Ta đã dò hỏi rồi, thân thể này vốn là của một thư sinh, vốn định vào kinh ứng thí, nhưng trên đường vì c/ứu người không cẩn thận rơi xuống nước, ch*t đuối." "Nay ta đã mượn thân thể người ta, tất nhiên sẽ thay người ta gánh vác trách nhiệm dưỡng lão, cũng thay người ta ngắm nhìn nhân gian hùng vĩ này." Điều này ta tin. Từ Tri Nhượng tuy làm quan bình thường, nhưng tra tin tức là cao thủ. Chuyện Tiên Nhi năm đó, chính hắn tự mình tra ra. Từ Tri Nhượng hơi nhíu mày, mặt đầy lo lắng: "Chỉ là... không biết mẫu thân của ta có tiếp nhận được hết chuyện này không." Tạ ơn trời đất, rốt cuộc ngươi cũng nhớ ra ở Hầu phủ còn có một người mẹ. Nhưng mà. "Bà còn lợi hại hơn ngươi tưởng tượng nhiều, mức độ tiếp nhận chắc cao hơn ngươi nhiều." Thật ra ngày Lão phu nhân gọi ta tới, có hỏi một câu. Bà nói: "Lão thân biết đây không phải con trai ta." "Hắn rất tốt, phương diện nào cũng làm tốt hơn con ta, nhưng hắn không phải con ta." "Lão thân chỉ muốn biết, con của ta hiện giờ có được an lành không?" Để cầu phúc cho Từ Tri Nhượng thật sự, bà dọn ra ngoại thành Hàn Sơn Tự. Tới nay chưa trở về, nên đã lỡ mất buổi gặp mặt đầu tiên với Từ Tri Nhượng. Ta bảo Vân Tài tìm ra quần áo Từ Tri Nhượng trước đây thích mặc, ném cho hắn. "Đi đi, tới Hàn Sơn Tự gặp bà ấy một chút." "Bà ấy chờ ngươi đã lâu rồi." Từ Tri Nhượng dẫn Tiên Nhi cùng đi. Thẩm Tắc Hành xoa xoa thái dương, quay người cũng đi. "Ta đi dạy thêm cho đồng liêu, tối về làm đồ ngon cho ngươi ăn." Ta nhìn bóng lưng họ rời đi, quay người cũng đi. Về kiểm tra xem, có vật gì khác lúc ta không để ý, lén lút thành tinh hay không. (Toàn văn hết)