Chưa để Tô Doãn kịp phản ứng, Lộ Uyên tiếp tục: "Vợ ơi, trong nồi còn cháo hâm nóng, lúc anh dậy, anh nấu theo hướng dẫn. Dù thất bại hai lần nhưng kết quả cuối cùng khá ổn, em muốn thử không?" Tô Doãn ngơ ngác dậy ăn cháo. Lộ Uyên: "Vợ ơi, thế nào?" Mắt Lộ Uyên sáng rực, như một chú chó lớn. Lộ Uyên định ở nhà bầu bạn với Omega của mình, dù sao mới trải qua đ/á/nh dấu tạm thời, Omega cần được Alpha an ủi. Ai ngờ buổi chiều hắn nhận được cuộc gọi của trợ lý, phải tạm ra công ty. Trước khi ra cửa, Lộ Uyên vừa thắt cà vạt chuẩn bị đi làm vừa nói: “Tối nào người nhà của đối tác cũng gọi điện đến giục anh ta về ăn cơm cùng." Tô Doãn vẫn đang nghỉ ngơi, lười biếng đáp: "Ừm." Lộ Uyên: "Tối nào cũng gọi điện đấy!" Tô Doãn: “???” Tô Doãn: "Biết rồi." Lộ Uyên: "Tối nào cũng thế đấy." -------------------- Alpha: “Vợ ơi... em hiểu ý anh chứ? (>?)” Lộ Uyên đến công ty, đúng lúc đối tác vừa từ bên ngoài về. Lộ Uyên liếc nhìn bộ vest trên người, lặng lẽ cởi áo khoác ra, treo lên sau ghế. Alpha suy nghĩ một lát, lại cởi khuy tay áo, cuộn ống tay áo lên. Đối tác bước vào, thấy tổng giám đốc Lộ để lộ cả cánh tay lẫn bắp tay. Đối tác: “???” Nhưng đối tác chỉ liếc một cái rồi tập trung vào công việc hôm nay. Đối tác ngồi đối diện Lộ Uyên, xoay ghế, bàn về dự án gần đây. Nhưng khi nói chuyện, không biết có phải ảo giác của đối tác không, cánh tay của Lộ Uyên cứ le ve trước mắt anh ta. Mỗi lần như thế, Lộ Uyên lại ho một tiếng.