10. “Cô thế?!” bực thể tả nổi, gào lên đầy bất lực: “Lâm Mộng Thu, và cô rốt cuộc quan hệ gì? Chẳng chúng cắt đứt từ lâu ?!” Từ tháng Ba, đàn bà ngừng tìm cách hãm hại công ty . Ngu xuẩn thì ngu xuẩn, nhưng cái kiểu vung tiền đốt như giấy cũng khiến khốn đốn ít. Vậy mà bây giờ cô mò đến đây nữa! “Tiểu Xuyên, mắng em?” Lâm Mộng Thu hề nổi giận những lời ném mặt, ngược còn tỏ vẻ đáng thương, cầu xin như kẻ yếu thế. “Thực như thế …” Ánh mắt giả dối đến mức khiến buồn nôn. Trước khi kịp phản ứng, Lâm Mộng Thu nắm chặt lấy tay . “Thực , ba tháng qua em hiểu nhiều điều. Tiểu Xuyên, … thật sự quan trọng. Không , công ty sẽ hỗn loạn mất.” lập tức giật phắt tay , mặt đầy ghê tởm: “Đó là vì cô vô dụng!” Bị lời dập thẳng mặt, Lâm Mộng Thu khẽ vuốt tóc, giọng nhỏ : “Em bất tài… em thừa nhận. thật , đây thích em , đúng ? Nếu thì tận tâm với em như thế…” nhíu mày, cắt ngang: “Cô thế? thích cô á? tất cả chỉ vì bản hợp đồng đó thôi!” “Hợp đồng đó hề lời trong chuyện!” “Rõ ràng là… rõ ràng vẫn còn tình cảm với em!” “Cảm tình?” lạnh, tam quan của đều đảo lộn. “Cô Lâm, cô khám bác sĩ tâm thần . bao giờ tình cảm với cô cả. Ngược , ghét cô. Nếu vì cứu cô, em gái giờ vẫn còn hôn mê.” “Vậy thì đuổi em !” thật lạ, giọng điệu lạnh lùng như d.a.o cắt của chẳng khiến Lâm Mộng Thu tỉnh . Cô nắm lấy tay nữa, nghẹn ngào: “Em … em thất vọng lắm. Trước đúng là em quá đáng… Anh thể về bên em ? Cha cũng đồng ý …” Chưa kịp để mở miệng, một giọng trong trẻo vang lên từ lưng: “Tiểu Xuyên, ai ?” Hàn Tố dụi mắt, bước từ phòng ngủ. Ánh mắt Lâm Mộng Thu lập tức dán chặt lấy cô , sang : “Là… là cô ?” Hàn Tố cũng sững : “Sao cô ở đây?” Lâm Mộng Thu giơ tay run rẩy, môi mấp máy: “Anh… và cô …” “Không lẽ…?” lạnh lùng ngắt lời: “Cô Lâm, bất kể với cô là gì, thì cũng chẳng liên quan gì đến cô cả.” Hàn Tố chỉnh mái tóc, bước thẳng đến bên , tự nhiên nắm lấy tay . “Đồ khốn nạn!” Cuối cùng, Lâm Mộng Thu cũng gào lên. Vẻ mặt ngây thơ giả dối tan biến, chỉ còn sự điên loạn và cam tâm. “Anh sẽ hối hận, Vương Tiểu Xuyên! Anh nhất định sẽ hối hận vì chọn cô !” Cô lùi từng bước, ánh mắt đỏ ngầu, tràn đầy tin nổi. “Ầm!” — Hàn Tố dứt khoát đóng sầm cửa mặt cô . Ngay đó, cô sang , ánh mắt xen lẫn giận dỗi và ghen tuông hiếm thấy: “Anh với cô rốt cuộc là thế nào? Sao cô đến nhà nữa? Nhất định là ?” thở dài, lắc đầu: “Chính cũng hiểu nổi. Người phụ nữ đó luôn nghĩ cô . Cô … chẳng lẽ thực sự tin cái chuyện ngoài ?” “Chuyện gì cơ?” “Rằng cam chịu sỉ nhục trong nhà họ Lâm… chỉ vì thích cô .” “Thích?” Đôi mắt của Hàn Tố nhướng lên, trong đó lấp lánh một tia ghen tuông. Ngón tay thon dài của cô siết chặt lấy cổ áo …