Ngày hôm sau, tôi vội vàng hẹn đàn chị ra ngoài, nóng lòng kể cho chị ấy nghe chuyện Lục Ưng đang vội chuyển nhà. "Hắn làm vậy là để tiện yêu đương với chị đấy!" Đàn chị rất kinh ngạc. "Thật sao? Chị thấy hắn khá lạnh nhạt với chị, cứ tưởng hắn không thích chị chứ." Trong nhà hàng, tôi bí mật vẫy tay với đàn chị. Đàn chị nghiêng người ghé sát lại để lắng nghe. Tôi che miệng, vì trong này hơi ồn ào nên ghé sát vào tai chị ấy, tiết lộ bí mật. "Lục Ưng nhìn lạnh lùng, nhưng lúc ở riêng thường xuyên đỏ mặt." Nói xong, tôi cười khúc khích một tiếng. Chưa kịp nói câu thứ hai, tôi đã bị Lục Ưng túm cổ áo lôi khỏi ghế từ phía sau. "Tôi chưa đi mà hai người đã hôn nhau rồi phải không?" Tôi bị Lục Ưng lôi thẳng đi. "Lục Ưng? Sao anh lại đến? Không phải anh đang chuyển nhà sao?" "Không chuyển nữa." Giọng Lục Ưng không vui, tôi chợt hiểu ra. Vừa rồi hắn bước vào từ bên ngoài, có lẽ đã thấy chúng tôi trước qua cửa kính. Qua lớp kính cộng với góc nhìn lệch, nhìn vào từ bên ngoài sẽ dễ tưởng tôi và đàn chị đang hôn nhau. "Lục Ưng, anh nghe tôi giải thích, sự việc không phải như anh nghĩ, lúc nãy tôi không hôn chị ấy, chỉ do góc nhìn thôi." "Lúc nãy là do góc nhìn? Thế trước đó thì sao?" Lúc Lục Ưng lôi tôi về nhà rồi ném tôi lên giường, gương mặt hắn đỏ bừng. Hắn vừa cởi cà vạt áo, vừa dùng ngón tay nóng bỏng lướt qua môi tôi, eo, và đùi. "Trước mặt cô ta, em cũng liếm kem như thế à?” "Trước mặt cô ta, em cũng thường xuyên uống sữa hả?” "Trước mặt cô ta, em cũng để lộ eo à?” "Hay trước mặt cô ta, em cũng tắm rửa sạch sẽ thơm tho hử?" Tôi nghe mà m/ù mờ không hiểu. Hắn đang nói gì vậy? "Cô ta nhìn thấy chỗ nào của em?” "Chỗ này? Chỗ này? Hay chỗ này?” "Hứa là ngủ với anh rồi mà, em có ý gì đây?” "Lại muốn tìm bạn gái nữa à?” "Cô ta có đáp ứng được nhu cầu của em không?" Lục Ưng đặt tay lên thắt lưng của tôi, khẽ kéo nó. Hắn thở gấp, đỏ mặt nhìn chằm chằm vào môi tôi. "Cô ta không thể, nhưng anh có thể." Tôi bị hắn đẩy ngã. Nơ thắt lưng hình bướm vừa bị kéo đã tuột hẳn ra. Đầu óc tôi như bị chập mạch, Lục Ưng đang định làm bước tiếp theo thì điện thoại hắn đột ngột reo. Hắn kìm nén hơi thở gấp gáp, thả tôi ra rồi chạy sang một bên nghe điện thoại. "Alo, đợi chút, gặp tình huống đặc biệt.” "Không cần người hỗ trợ, tôi tự giải quyết được.” "Tôi biết sắp tới hạn, anh không cần cử thêm người, tôi sẽ hoàn thành tốt." Khi cuộc gọi kết thúc, Lục Ưng gần như đã bình tĩnh lại, mặt không còn đỏ gay gắt như lúc nãy. Hắn không tiếp tục lên giường đ/è tôi nữa, mà chỉnh lại bộ quần áo lộn xộn rồi bước về phía cửa phòng ngủ. Trước cửa phòng ngủ, Lục Ưng đã chỉnh cho trang phục chỉnh tề, hắn quay lại nhìn tôi đang nằm trên giường với gương mặt lạnh lùng. Trong tay hắn là chìa khóa khóa cửa phòng từ bên ngoài.