Bà tôi buông tôi ra, bà nói: "Tiểu Thu, cháu nhanh ra nhà kho lấy d/ao, đưa d/ao cho ông cháu đi." Tôi hỏi: "Bà ơi, bà thì sao?" Bà tôi lắc đầu, nước mắt tuôn rơi không ngừng. Bà đẩy tôi ra, rồi nhìn trưởng thôn nói: "Đừng gi*t tôi, xin ông đừng gi*t tôi." Trưởng thôn mặt mày âm trầm, ông ta đi tới chỗ bà tôi, siết ch/ặt cổ bà. Mặt bà tôi đỏ bừng, hoàn toàn không thở được. Bà tôi sắp bị bóp ch*t tới nơi. Bỗng nhiên, một tia chớp sáng lóe lên. Trước mặt bà tôi chẳng có trưởng thôn nào cả, chính bà đang tự bóp cổ mình. Tôi sợ đến run cả người, hét lớn với bà: "Bà ơi, bà buông tay ra mau!" Bà tôi như không nghe thấy tôi nói, bà thè chiếc lưỡi dài ngoẵng, rõ ràng sắp tự bóp ch*t chính mình. Ngay trước khi t/ự s*t, bà bò về phía giếng cạn nhà tôi. Chẳng mấy chốc, bà tôi bò tới bên giếng, một mình đẩy tảng đ/á đậy trên miệng giếng sang một bên. Khi tảng đ/á vừa dịch chuyển, từ dưới giếng cạn vang lên tiếng khóc như m/a gào sóng tru. Âm thanh rợn người. Tôi còn thấy cả chục làn khói trắng từ dưới giếng bốc lên. Gió rít lên như mang theo oán khí, gió thổi vào mặt đ/au như kim châm. Bà tôi đột nhiên nở nụ cười quái dị, rồi đầu chúi xuống lao vào giếng cạn. Tôi hét lớn: "Bà ơi!" Tôi chạy tới bên giếng, nhìn xuống đáy giếng, thấy toàn là xươ/ng trắng. Th* th/ể bà tôi bị xươ/ng trắng nuốt chửng, bộ xươ/ng đang hút m/áu thịt trên người bà. Tôi sợ hết h/ồn, lồm cồm bò dậy chạy về phía nhà kho. Tôi tốn rất nhiều sức mới mở được cửa nhà kho. Con d/ao ấy, đang treo trên tường. Tôi cầm d/ao rồi bước vào trong cửa hàng. Ông tôi nhìn thấy con d/ao, vui mừng lộ ra mặt, ông đưa tay ra, nói với tôi: "Tiểu Thu, cháu mau ch/ặt đ/ứt sợi chỉ đỏ này!"