Liên tiếp mấy ngày, ta bị hai cha con này quấn ch/ặt không rời. Cửu Cửu uống m/áu ta, Xích Uyên ép ta... Bổn tôn sắp không chịu nổi rồi. Vừa hay M/a giới lại có khách không mời mà đến, ta vội chạy ra nghênh tiếp. "Đồ M/a tộc vô liêm sỉ! Hóa ra là ngươi cư/ớp mất Xích Uyên!" Một thần nữ váy trắng, mày liễu dựng ngược, ngẩng đầu chỉ tay m/ắng ta. Ta vô lực phất tay: "Hắn vẫn đang ngủ trên giường ta, ngươi mau khiêng hắn đi." Ta thật lòng muốn tống khứ kẻ dính như sam này, nhưng lời này vào tai kẻ khác thì chẳng khác nào khoe khoang trắng trợn. Thần nữ gi/ận dữ, vung một chưởng đ/á/nh tới: “M/a tộc thấp hèn! Ngươi dám khiêu khích ta sao?” Ta né người tránh khỏi: "Dữ dằn thế, ngươi chính là công chúa nhân gian cưỡng đoạt kia ư?" Thần nữ hừ lạnh, ngạo nghễ nói: "Ta là con gái Đế quân thiên giới, hôm nay ngươi kết oán với ta, ngày mai tướng sĩ Thần tộc sẽ san bằng M/a giới thành tro bụi." Ta bỗng hứng thú: "Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?" Nữ thần nhíu mày: "Ba ngàn tuổi." Ta bấm ngón tay tính toán: "Tiểu tử Thanh Nguyên hành động nhanh thật, vừa thành thân đã có con. À, hắn lấy mấy vợ? Ngươi do người nào sinh ra?" Thần nữ chưa từng nghe lời nào hỗn xược đến thế, gi/ận đến mắt đỏ hoe, liều mạng đ/á/nh về phía ta: “Ngạo mạn! Ngươi là cái gì mà dám gọi thẳng tục danh của phụ vương ta!” Ta né trái tránh phải, đồ đạc trong tẩm cung bị thần lực đ/ập nát tan tành. “Ngày xưa bản tôn tung hoành thiên hạ, thì cha ngươi vẫn còn là thằng bé chơi bùn đất!” Thần nữ gầm lên: “Ngậm m/áu phun người! Phụ vương ta là đệ tử cổ thần, được vị tiên thiên thần cuối cùng truyền thừa thần cách, thân phận tôn quý vô song! Ngươi tính là cái thá gì?” Một luồng chưởng phong ập tới ngay mặt, ta chẳng thèm né, thả lỏng thân thể ngửa ra sau. Xích Uyên từ nội điện lao ra, vội ôm ch/ặt lấy ta, quát lớn: “D/ao Hoa! Thu tay lại!” Thần nữ ngẩn ngơ nhìn hắn, nước mắt lưng tròng: “Xích Uyên thượng thần, ngươi thật sự bị m/a tộc mê hoặc đến m/ù quá/ng rồi sao?” Xích Uyên vung tay, thi triển pháp thuật khôi phục nguyên trạng cung điện đổ nát. "Ta biết rõ mình đang làm gì." D/ao Hoa nước mắt rơi xuống, đe dọa: "Ta sẽ bẩm báo phụ vương." "Tùy ngươi." Ta rúc vào ng/ực Xích Uyên khóc thút thít: “Công chúa này mới là nữ chính cơ mà, ngay cả Tư Mệnh cũng phải viết nàng thành chính thất. Giờ ta đắc tội nàng, thiên đế sao bỏ qua cho ta được? Ta sợ lắm… Thượng thần ca ca sẽ bảo vệ ta chứ?” Xích Uyên nén cười: "Sẽ, ta sẽ bảo vệ ngươi." D/ao Hoa tức đến sắp ngất, nghiến răng lườm ta một cái rồi phẫn nộ bỏ đi. Ta đứng thẳng lại, liếc Xích Uyên: “Luận bối phận, D/ao Hoa phải gọi ngươi một tiếng ‘thúc’. Luận tuổi tác, ngươi còn lớn hơn nàng mấy nghìn năm. Khiến tiểu cô nương đ/au lòng, ngươi chẳng phải là lão trâu gặm cỏ non sao?” Xích Uyên kêu oan: “Ta nào có dụ dỗ nàng.” Hắn vẫy tay, Cửu Cửu lon ton chạy tới. Xích Uyên bế con lên, nghiêng đầu nhìn ta: "Rõ ràng ta mới là cỏ non bị gặm." Ta nhe răng nhăn mặt, dung mạo biến dạng. "Ngươi chê ta già?" Xích Uyên cười: "Không dám." Cửu Cửu mắt to tò mò nhìn ta: "Cha, cha bao nhiêu tuổi rồi?" Ta véo má nhỏ nó. “Cha ngươi… cùng tuổi với trời đất.”