Sáng hôm sau mở mắt, nghĩ đến việc lại phải đi làm, tôi thực sự hy vọng có ai đó giống Saitama đến đấm tôi ngất một phát cho xong. Rõ ràng tôi có thể dựa vào chồng, nhưng lại cứ muốn tự mình cố gắng kiếm tiền. Tôi đúng là một siêu nữ hiện đại độc lập đáng ngưỡng mộ. "Chào buổi sáng." Vẫn như mọi ngày, Hứa Hướng Nam vừa chào vừa đưa bữa sáng cho tôi. "Hứa luật sư, chị không cần phải lúc nào cũng mang bữa sáng cho tôi đâu, tôi có thể tự mua mà." "Cứ thoải mái đi, đây là phúc lợi của cả nhóm mà." Hứa Hướng Nam mỉm cười với tôi, dịu dàng đến mức khiến người khác khó từ chối. Phương Ân Ân nghe thấy lời của Hứa Hướng Nam, lập tức bắt đầu giọng điệu châm chọc: "Phúc-lợi-đội-nhóm? Tại sao tôi với Tả Địch không có nhỉ? "Huhu, Hứa luật sư chỉ biết thiên vị những cô em gái xinh đẹp thôi." Hứa Hướng Nam lườm cậu ta một cái, nhanh chóng giải thích với tôi: "Đây là phúc lợi cho thực tập sinh, không dành cho hai ông già dầu mỡ này đâu." "Vậy thì cảm ơn Hứa luật sư nhé." Tôi ngại ngùng nhận lấy bữa sáng của chị ấy, trong lòng nghĩ sẽ tìm cơ hội đáp lại ân tình này. "Sau này cứ gọi tôi là Hướng Nam thôi, không cần khách sáo quá." "Chú ý này, cô ấy có thể gọi tên chị, nhưng không được phép gọi tôi bằng tên đâu đấy. Một đại soái ca như tôi mà bị gọi là Ân Ân thì chịu không nổi đâu!" Lời của Phương Ân Ân khiến tôi bật cười. Tôi lại nhớ đến lần đầu gặp cậu ta, còn nghĩ đây là một "anh chàng lạnh lùng, cool ngầu". Nhưng thực tế, cậu ta giống như một "chú công rực rỡ sắc màu", giỏi ăn nói và cực kỳ để ý đến hình tượng. Một bên, Tả Địch nghe thấy lời của Phương Ân Ân liền không nhịn được mà bật cười. "Tả Địch, em cười cái gì? Không biết lớn nhỏ hả?" Phương Ân Ân trừng mắt lườm cô gái trẻ. Tả Địch ngay lập tức nghiêm mặt lại, ra vẻ nghiêm túc, nhìn thẳng vào Phương Ân Ân với ánh mắt đầy chăm chú. Dưới ánh nhìn của Tả Địch, trên mặt Phương Ân Ân xuất hiện một chút đỏ ửng khó phát hiện. "Vì em vừa nghe thấy một tiếng xì khá lớn, nhưng vẫn không lớn bằng tiếng anh thổi phồng bản thân đâu." Phương Ân Ân ngừng lại trong giây lát, không nói lời nào. Nhưng sau khi nhận ra ý tứ trong lời nói của Tả Địch, cậu ta nghiến răng nghiến lợi: "Tôi biết ngay mà!" Hứa Hướng Nam ngồi cùng tôi, vừa ăn sáng vừa nhìn Phương Ân Ân và Tả Địch đấu khẩu. Tả Địch bình thường là một cô gái cực kỳ ngọt ngào, đối xử với mọi người rất dịu dàng, nhưng lại thích "đấu khẩu" với Phương Ân Ân. Còn Phương Ân Ân, một "chú công" nhanh mồm nhanh miệng, thế mà mỗi lần đều bị Tả Địch làm cho tức đến phát điên. Bầu không khí ở văn phòng vì hai người này mà lúc nào cũng náo nhiệt, đầy sức sống. Tôi thì tập trung tận hưởng bữa sáng, món mì Ý này quả thật rất ngon. Hứa Hướng Nam ngồi cạnh, ánh mắt thoáng hiện lên ý cười, dịu dàng nhìn tôi. Tôi nhận ra ánh mắt của cô ấy, liền ngẩng đầu hỏi:"Trên mặt tôi có gì bẩn sao?" Hứa Hướng Nam thuận tay dùng ngón tay nhẹ nhàng lau khóe miệng tôi. "Bây giờ thì sạch rồi, ăn tiếp đi." Khóe miệng bị cô ấy chạm qua đột nhiên nóng rực. Cảm giác này thật sự rất kỳ lạ. Như thể mình đã ngoan ngoãn ăn cơm tối ở nhà, nhưng nửa đêm lại lén đặt đồ nướng, còn dặn shipper đừng bấm chuông. Một cảm giác vừa ngọt ngào vừa có chút "tội lỗi". Tôi cúi đầu, giả vờ chăm chú ăn sáng để che đi sự bối rối. Hứa Hướng Nam nhìn tôi ăn mà cứ lúng túng, khó khăn. Nụ cười trên môi cô ấy càng lúc càng dịu dàng, thoải mái hơn. "Bảo sao cái anh chàng khô khan như khúc gỗ ấy không bao giờ dẫn cô đi tụ họp." Cô ấy nghĩ thầm trong lòng. "Đáng yêu thế này, nếu là tôi, chắc cũng muốn giữ cô ấy làm bí mật riêng." Ngay lúc ấy, điện thoại tôi reo lên, một dãy số lạ gọi tới. "Luật sư Chu, tôi quyết định sẽ kiện ông ta. Tối qua, khi ông ta lại đến tìm tôi, tôi đã làm theo cách cô nói, quay lại toàn bộ quá trình." Đầu dây bên kia là giọng nói yếu ớt nhưng kiên định của bà Lý. Tôi lại nhớ đến hình ảnh người phụ nữ hơn sáu mươi tuổi, lưng còng, bất lực khóc kể chuyện mình bị xâm hại. Lần trước khi bà Lý đến tìm tôi, tôi đã khuyên bà nên đệ đơn kiện. Nghe vậy, bà Lý vội vàng xua tay, hoảng hốt từ chối. Bà nói rằng mình đã không giữ trọn đạo nghĩa với người chồng đã khuất, nếu để người khác biết chuyện này, bà sẽ không còn mặt mũi nào để sống tiếp. Tôi đã cố gắng an ủi bà: "Bà Lý à, trinh tiết không phải là thứ bị ràng buộc bởi giường chiếu. "Trinh tiết là một từ dùng để đánh giá sự trong sạch và lương thiện trong tâm hồn. "Mặc dù tôi chưa có nhiều thời gian tiếp xúc với bà, nhưng bà là một người rất dũng cảm, dám lên tiếng vì chính nghĩa của mình. "Bà chính là hiện thân của sự trinh tiết." Lúc đó, tôi nghĩ mình đã an ủi bà rất tốt. Nhưng sau khi nói xong, trong lòng tôi lại thấy có gì đó sai sai. Không đúng. Những lời vừa rồi của tôi hoàn toàn không đúng. Trinh tiết vốn mang trong mình sắc thái đánh giá, phân định. Nó là một tiêu chuẩn lỗi thời để kiểm tra xem người phụ nữ có trung thành với đàn ông hay không. Nếu muốn an ủi một người phụ nữ, tại sao tôi lại dùng "trinh tiết" làm thước đo? Phụ nữ không nên bị cuốn vào cái bẫy phải tự chứng minh sự trinh tiết của mình. Họ không cần phải gánh vác những tiêu chuẩn phi lý để định giá bản thân." "Không nên dùng từ 'trinh tiết' để miêu tả bà. "Dũng cảm, dịu dàng, và nhân hậu – những từ này ý nghĩa hơn 'trinh tiết' rất nhiều. "Bà là một người dịu dàng nhưng đầy mạnh mẽ." Lời tôi vừa dứt, bà Lý như nín thở, ánh mắt nhìn tôi đầy xúc động. Với những kẻ bạo hành, việc không bị ngăn chặn chính là một liều thuốc kích thích. Sự nhượng bộ của bà Lý chỉ khiến chúng càng trở nên ngang ngược và táo tợn. Trong quá trình nói chuyện với bà, tôi nhận ra thái độ của bà đã bắt đầu có sự thay đổi. Nhưng đến khi nhắc đến việc khởi kiện, bà vẫn cương quyết lắc đầu. Tôi đành chuyển hướng, nhẹ nhàng thuyết phục: "Bà Lý, không sao đâu, nếu bà vẫn chưa sẵn sàng cũng chẳng sao cả. "Điều quan trọng nhất là phải bảo vệ bản thân thật tốt, bà nhé." Lúc ra về, bà Lý cứ ngoái đầu nhìn tôi mãi. Tôi trao cho bà một nụ cười an ủi, cùng với số điện thoại của mình: "Bà ơi, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi cho cháu." Tôi biết rằng, có lẽ bà chưa thực sự chuẩn bị tâm lý để đối diện với tất cả. Nhưng tôi tin, sẽ có một cuộc gọi, một khoảnh khắc mà bà đủ can đảm để tìm đến tôi. Và tôi đã chờ. Chờ suốt một tháng, cuối cùng cũng nhận được cuộc gọi ấy. Tôi siết chặt tay, cảm nhận từng ngón tay nắm lấy sự quyết tâm. Tôi muốn giúp bà, để bà giành lại công lý cho chính mình."