Tôi nghĩ về chuyện mình đã hôn Viên Dã vào tối hôm trước. Tôi cầm quả chuối mà cứ do dự. Hôm nay còn phải đút cho ăn nữa không? Còn có thể đút cho cho ăn không? Tôi còn dám cho ăn không? Liệu có bị đ/ập nát thành bùn không? Nhưng mà đã đến nước này rồi, tôi càng nên lấy lòng hắn chứ? Tôi lấy hết can đảm đưa quả chuối đã bóc vỏ đến miệng Viên Dã. Không biết là ngại ngùng hay gi/ận dỗi, Viên Dã im lặng không nói gì, tôi cũng không dám nói, cứ thế hai chúng tôi im lặng đợi hắn cắn xong. Tôi và Viên Dã dần ít nói chuyện với nhau. Điều không thay đổi là mỗi ngày tôi vẫn đút cho hắn ăn một quả chuối. Tôi muốn gọi nó là chuối bảo vệ bình an. Nhưng có một chuyện rất lạ. Mặc dù hắn không mấy để ý đến tôi. Tôi lại luôn không nhịn được mà nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn cắn quả chuối trong tay tôi, tôi nhìn chằm chằm vào đôi môi hắn mà nuốt nước bọt. Trời ạ, đôi môi hắn thật quyến rũ. Và cả người hắn đều là... cơ bắp cứng rắn, nhưng đôi môi... hôm đó lại thật mềm...