Hôm ấy, sau khi dì giúp việc đưa Thang Thang đến trường, tôi bắt đầu dọn dẹp đồ linh tinh. Không ngờ lại phát hiện một tấm ảnh cưới nằm trong góc phòng chứa đồ. Trong ảnh, gương mặt tôi đờ đẫn, như con rối mất h/ồn, còn Chu Tự Cẩn bên cạnh dù miệng cười nhưng trong mắt lại ánh lên vẻ cô đơn. Trông thật tệ, tôi định lật ngược tấm ảnh lại. Bỗng nghe tiếng “cạch” vang lên. Một chiếc hộp nhỏ kẹp sau ảnh rơi xuống sàn. Tôi tò mò mở ra xem, bên trong có giấy khai sinh của Thang Thang, cùng với... Tờ giấy nhắn tôi từng chuyền cho Chu Tự Cẩn trong lớp, và một bức thư tình. Là thư của Chu Tự Cẩn năm mười sáu tuổi gửi cho Diêu An An mười sáu tuổi. Khoảnh khắc ấy, tôi không phân biệt nổi cảm xúc trong lòng mình là gì. Như vị chua chát của món dưa chuột muối, ngoài đắng cay chỉ còn tràn ngập tiếc nuối. Bức thư tình này đã đến muộn tròn mười sáu năm. Tôi đờ đẫn nhìn một hồi, rồi vẫn bình thản đặt nó về chỗ cũ.