Ngôi nhà mới thực sự lớn, thậm chí còn có đến hai phòng ngủ. Chỉ là một phòng bị dựng chiếc giường gấp sát tường, chỗ còn lại thì chất đầy đồ. Hắn bảo sẽ dùng căn phòng ấy để livestream, như vậy buổi tối cũng không làm phiền tôi. Tôi thấy rất hợp lý, nên cũng không còn bận tâm đến vấn đề cùng nằm một giường nữa. Thoắt cái đã lên lớp 12. Bài vở dồn dập, tôi học đến hoa mắt. Tạ Tồn không đi làm công trình nữa, sáng tối đều lái xe điện chở tôi đi học. Mấy lần gặp dưới lầu, bà dì hàng xóm còn cảm thán: “Anh cậu chiều quá, lớn tướng rồi mà còn không tự đi học được sao?” Tôi hất mặt đáp tỉnh queo đáp: “Anh ấy thích thế!” Tạ Tồn vỗ vỗ tôi, bảo tôi thu lại cái vẻ khoe khoang đắc chí của kẻ tiểu nhân này lại. Nhưng giọng hắn lại rất nghiêm túc: “Cậu ấy đang học năm cuối cấp ba, mỗi ngày dùng đầu óc sẽ rất mệt. Cháu đưa đón cậu ấy, có thể để cậu ấy nghỉ ngơi thêm một chút trên đường.” Tôi ôm eo hắn, bỗng cảm thấy mình không còn như trước nữa. Bóng người ngoài phố lướt qua, giống như thời gian không ngừng trôi. Tạ Tồn sắp sửa đón nhận sự huy hoàng ở tuổi hai mươi. Tôi biết rõ hắn sẽ thành công, nhưng lại không thể tìm được cách giúp hắn đi trước một bước. Tạ Tồn hai mươi tuổi thực sự giỏi hơn Thẩm Tiểu Khanh mười tám tuổi rất nhiều. Tôi không nhịn được hỏi nhỏ: “Anh, sau này anh có bỏ rơi em không?” Tạ Tồn nói: “Không.” Tôi cảm động muốn cười. Lại nghe Tạ Tồn nói: “Người lớn như vậy mà đường còn không biết đi, tôi sợ một khi tôi rời xa cậu, cậu sẽ ch*t bất đắc kỳ tử bên đường, làm m/a còn quấy rối tôi.” Tôi cứng họng.