Vừa bàn, Việt Tranh quen miệng khen lấy khen để: "Tẩu tẩu là nấu ăn ngon nhất thiên hạ! Muội thích tẩu tẩu nhất!" Ta nhịn bật : "Để xem xem, Tranh ăn vụng mật ong trong bếp !" Ta trêu chọc Việt Tranh, để ý đến Việt Tiêu cầm đũa mà mãi động món ăn. Việt Phong nhỏ giọng nhắc: "Quên với tẩu tẩu, đại ca ăn hương thung. đại ca , cũng ăn chút gì đó , đừng để phí công tẩu tẩu nấu nướng." Ta khựng : "Là sơ ý, hương thung mùi nồng, quen … Hay là để món khác cho ?" Việt Tiêu thở một , bình thản đáp: "Không ." Hắn dùng đũa kẹp lấy một miếng trứng, khéo léo rũ sạch hương thung đó, đưa miệng. Chỉ một giây , vẻ mặt bỗng thả lỏng hẳn . Việt Tiêu ngập ngừng, gì, chỉ là đũa gắp ngày càng nhanh hơn. Cuối cùng, cả đĩa trứng xào hương thung ăn gần hết. * Sau bữa sáng, Việt Tiêu nhân lúc trời còn tờ mờ sáng mà rời . Ta thái phần hẹ chuẩn bán hàng, thắc mắc hỏi Phong: "Có nhớ nhầm ? Ta thấy đại ca ăn ngon lành lắm mà." Việt Phong gãi đầu, bắt đầu nghi ngờ trí nhớ của . Việt mẫu thì chỉ mà . Cứ thế bán bánh mỗi ngày, mùa xuân thoáng chốc sắp qua. Khi giờ đóng quán của Vân Ký Bánh Nhân ngày càng muộn hơn, cuối cùng cũng đưa một quyết định. "Giờ trời nóng , thể tiếp tục bán bánh nhân hẹ trứng nữa." Ta bấm ngón tay tính toán: "Đầu hạ, hẹ đắt già, hơn nữa dầu mỡ nhiều, ăn sáng dễ ngấy, mua sẽ càng lúc càng ít." Việt mẫu chút lo lắng: "Vậy bây giờ?" "Không , mai con thử món mới xem ." * Sáng hôm , chuẩn sẵn nguyên liệu: - Mì luộc chín xả qua nước lạnh, - Gà xé sợi, - Dưa chuột thái chỉ, - Nước tỏi giã, - Rau mùi cùng các loại gia vị… Tấm biển hiệu "Vân Ký Bánh Nhân" thành "Vân Ký Tảo Thực (Vân Ký Bữa Sáng)". Sau hai tháng, Tống Nam quen thuộc với quy trình bánh nhân hẹ trứng, nàng tiếp tục bánh ở một bên, còn chuyển sang quầy bên cạnh món mì gà trộn lạnh mới. "Muốn thử bữa sáng mới của Vân Ký ?" Ta mỉm chào khách quen. Khách quen là của một tiệm sách, liền sảng khoái xuống: "Cho một bát!" "Có ngay!" Đôi đũa khéo léo gắp mì từ thau nước lạnh, xếp đáy bát, đó rải một lớp thịt gà xé trắng ngần và dưa chuột xanh mướt lên . Gia vị chuẩn sẵn, dầu nóng xèo xèo chao xuống, dậy lên hương thơm kích thích khứu giác, chỉ chờ thực khách động đũa! Tiên sinh tiệm sách hớn hở gắp một đũa to, "xì xụp" húp lấy húp để, nuốt xuống mới lớn tiếng tán thưởng: "Sảng khoái!" Cuối cùng còn ôm bát ăn sạch sẽ, lau miệng lập tức ứng khẩu thơ: "Gà xé trắng như tuyết, dưa chuột biếc như mây. Cùng trôi miệng, đánh tan cơn nóng !" Những thực khách xung quanh cũng gật gù khen ngợi, đến khi một cuối cùng chạy đến, bát mì cuối cùng cũng bán sạch. Người nọ tiếc nuối đập đùi: "Tất cả tại lão Vương Hắc ! Ăn một lúc tận hai bát!" Vương Hắc đắc ý ngân nga một khúc, bĩu môi : "Bữa sáng của Vân Ký, ngươi chạy chậm thế, ăn là đáng đời!" * Không ngờ mì gà trộn lạnh đón nhận nồng nhiệt đến , chuẩn vẫn còn quá ít. Ta dở dở vội vàng trấn an: "Mai vẫn còn, mai vẫn còn!" Ta gõ thau, gọi lớn với thực khách: "Từ hôm nay, cứ mười lăm ngày, Vân Ký Tảo Thực sẽ mắt một món mới! Hơn nữa, chỉ một tháng nữa thôi, Vân Ký Tảo Thực sẽ dời sang cửa tiệm bên đường! Các vị đừng nhầm nhé!" Quán ăn nhỏ cuối cùng cũng sắp nâng cấp thành cửa tiệm ! Lại dành dụm hơn nửa tháng tiền, cuối cùng cũng ký khế ước với chủ căn nhà mà để mắt từ lâu, trả một năm tiền thuê trong một . Cửa tiệm lớn, nhưng rộng rãi, sạch sẽ. Sau mấy ngày dọn dẹp dần dần, nhờ chọn một ngày lành. * Ngày khai trương, Lâm nương tử, Tống nương tử và Chử nương tử đều mang quà mừng đến, ngay cả Thân phu nhân cũng đích đến dự. Ta giữ chân các tỷ tỷ, tự tay một bàn tiệc mời khách buổi trưa. Giữa tiệc rượu, Thân phu nhân bỗng lên tiếng: "Vân Dự Muội , tuy chúng quen lâu, nhưng thật sự quý ." Ta khẽ mím môi, nâng chén đào hoa tửu kính nàng: "Muội cũng thích tính cách phóng khoáng của tỷ tỷ!" Nàng uống cạn một chén rượu, bỗng nhiên nghiêm túc : "Ta coi như ruột thịt, nên thẳng nhé. Ta Tranh nhi và Phong ca nhi gọi là tẩu tẩu, nhưng từ khi đến Nam An trấn ba tháng nay, từng thấy phu quân của , thế nên cũng hiểu . Lẽ nên nhắc chuyện đau lòng của , nhưng ngày tháng còn dài. Phu quân một vị sư , học vấn , tuổi tác cũng ngang bằng ." Nàng chân thành tiếp: "Nếu đồng ý, hai cùng chăm lo cho cả nhà Việt gia, cũng thể giúp san sẻ bớt gánh nặng." * Ta mà ngẩn —đây là… tưởng là quả phụ mất chồng ? Ta nổi, đặt chén rượu xuống: "Vạn tỷ tỷ, tỷ hiểu lầm …" Tống nương tử cũng xán gần, hớn hở tiếp lời: "Nhắc đến chuyện , cũng giành một suất đây!" "Trong hẻm của chúng , vị Tô công tử mới chuyển đến sát vách nhà , còn đặc biệt đến chỗ dò hỏi về đó!" Tống nương tử nhướng mày, vẻ mặt đầy đắc ý: "Tô công tử gia cảnh giàu , là con một, sẽ kế thừa cả gia sản to lớn!"