"Người đó, ý . Hôm nay nhất định mang !" Ta chỉ nam tử áo đen đang giao chiến với đám đại hán mà . Nam tử áo đen trong hỗn loạn liếc một cái, hình bỗng chốc chút lảo đảo, suýt nữa một đao của đại hán c.h.é.m trúng. May mà kịp hồn, thương. Tiểu tư còn định mở miệng tranh cãi với , nhưng còn tâm tư để . Ra ngoài lỡ mất ít thời gian, nếu còn tới hiệu sách, e rằng cuốn thoại bản mua hết. Ta cúi xuống nhặt roi ngựa đất, quật lên tiểu tư hai cái. Trong mắt chợt lóe lên vẻ oán hận, liền xông tới bắt lấy . "Dám động , ngươi nhất nên cân nhắc cho kỹ. Chỉ cần sứt mẻ một sợi tóc, mấy mạng của ngươi cũng đủ đền. Thân phận của phụ , mẫu , đại ca, ông ngoại, bà ngoại … cần từng chứ? Chỉ riêng phận con gái của Trấn Quốc Tướng Quân , hôm nay dù dùng roi đánh c.h.ế.t ngươi ngay giữa phố, ngươi tin , cũng chẳng cho ai thu xác ngươi, để ngươi nổi một chỗ chôn ." Tiểu tư khựng , ánh mắt gắt gao . "Trong mắt cô còn vương pháp ?" "Vương pháp?" Nghe , bật . "Vừa ngươi còn luôn miệng nhắc đến vương pháp ? Ở kinh thành , thế nào là vương pháp, chẳng ngươi rõ hơn ?" Tiểu tư lập tức câm miệng. Ta cầm roi tiếp tục quất lên . Ánh mắt lúc lộ vẻ sợ hãi, dám tiếp tục vẻ mặt . "Là tiểu nhân sai. Người cô mang thì cứ mang ." Hắn quỳ xuống , phất tay hiệu cho mấy gã đại hán rút lui. Thấy nam tử áo đen thoát khỏi vòng vây, quẳng roi lên tiểu tư. "Cút ." Hắn ngẩng đầu, chộp lấy roi chạy mất. Mấy gã đại hán cũng nối gót rời . Trò hề hết, đám vây xem cũng nhanh chóng tản . Ta liếc nam tử áo đen, thấy vẫn còn vững thì bận tâm nữa, kéo Tiểu Tiểu nhanh về phía hiệu sách. mới hai bước, mặt xuất hiện thêm một bóng đen. "Không cần cảm ơn." Ta ngẩng đầu, chỉ phất tay qua loa, định vòng qua mà . chắn mặt . "Vừa cô chẳng là của cô ? Đưa ." ??! Ta ngẩng mắt định mở lời, sững khi thấy gương mặt . Người … trông còn dữ dằn hơn cả ca ca ? Hắn và ca ca khuôn mặt khá giống , đều mang những đường nét góc cạnh như đẽo gọt bằng dao, vẻ lạnh lùng cao ngạo. Chỉ là, cái lạnh của ca ca là sự thờ ơ, hờ hững, phần nhiều là chẳng mảy may bận tâm đến xung quanh. Còn , toát một luồng sát khí đậm đặc. Nếu gạt bỏ lớp băng lãnh bên ngoài mà bàn tới, thì diện mạo còn hơn ca ca nhiều. Nếu sinh ở kinh thành, e rằng danh hiệu “Đệ nhất cao lãnh mỹ nam” của ca ca nhường cho khác. Nhận thấy ánh mắt vẫn dõi theo , nhớ tới lời , sợ hiểu lầm rằng lấy báo đáp, bèn vội vàng giải thích: “Ta cứu ngươi chỉ là tiện tay mà thôi, cần để trong lòng. Ngươi nên thì cứ đó.” Hắn đáp. Bàn tay đưa trong áo, lấy một vật đặt mặt . Ta liếc qua, lập tức kinh hãi. Đây chẳng khối ngọc bội phụ yêu thích nhất ? Ông lâu mang theo, còn tưởng là thất lạc mất , trong tay ? “Ngươi là…?” Ta hỏi. Song khi ánh mắt chạm đôi phượng nhãn sắc bén , khựng . Đôi mắt … chút quen thuộc? “Ngươi nhớ ?” Hắn cau mày hỏi. Ta lục tìm trí nhớ một vòng, vẫn nghĩ , bèn lắc đầu. Sắc mặt căng , biểu cảm gương mặt khó đoán rõ. Bỗng, cúi đầu, đưa tay che miệng, ho vài tiếng, tiếng nặng hơn tiếng , tựa như tim gan phổi đều ho ngoài. “Ngươi chứ?” Có vật tùy của phụ , hẳn là cố nhân của ông, khỏi quan tâm hỏi một câu. “Không . Phiền cô đưa gặp lệnh tôn.” Nghĩ tới cuốn thoại bản còn mua, liếc mắt, bộ dạng như sắp gục bất cứ lúc nào, cuối cùng vẫn quyết định đưa về phủ . Trên đường về, luôn cúi đầu, né những chỗ đông , tựa hồ sợ khác thấy mặt . Nghĩ lai lịch rõ, để phòng ngừa, đưa gặp phụ ngay. Trước tiên bảo Tiểu Tiểu đem ngọc bội qua, còn ở chính sảnh chờ cùng . Không ngờ phụ tới với tốc độ cực nhanh. Dáng , so với lúc mẫu khiến ông “biến mất” cũng chẳng kém là bao. “Tần Dực, cuối cùng ngươi cũng tới.” Phụ lao đến mặt , nhưng khi thấy sắc mặt liền kinh hãi: “Ngươi thương ?” Tần Dực? Người … chính là Trấn Bắc Vương, Tần Dực ?