Mạnh Nghiêu giống như nhìn thấy oan gia, vội vàng dời ghế một chút, tạo ra khoảng cách với Thẩm Duật An. Hai người bọn họ ai cũng không đề cập tới chuyện vừa mới ở dưới thang bộ, trong lúc nhất thời, không khí trên bàn cơm vừa q/uỷ dị vừa buồn cười. Không đợi Hoắc Đình mở miệng nói, Mạnh Nghiêu quay đầu, hung tợn nói: "Thật c/on m/ẹ nó oan gia ngõ hẹp." Mấy người nhìn theo ánh mắt Mạnh Nghiêu, Giang Phương Liêm không biết xuất hiện trên thang bộ từ lúc nào. Hoắc Đình có chút ngoài ý muốn: "Cậu nói cô gái kia của cậu, đi theo hắn?" "Chính là hắn!" Mạnh Nghiêu thua người không thua trận, còn làm thủ thế khiêu khích Giang Phương Liêm. Hoắc Đình cau mày, ánh mắt nhìn Giang Phương Liêm cũng trở nên thâm thúy, người đàn ông sợ hãi rụt rè này, mấy lần gặp mặt, đều dây dưa không rõ với các loại cô gái, thật đúng là... nhìn người không thể nhìn bề ngoài. Ai ngờ Thẩm Duật An thản nhiên mở miệng: "Người ta chướng mắt cậu nên tùy tiện tìm người để làm cái cớ mà thôi." "Moá mày! Mày..." Mạnh Nghiêu mất mặt, hùng hổ chỉ vào Thẩm Duật An, nửa ngày cũng không nói được câu nào sau chữ "mày". Vương Lãng ở một bên: "Rồi sao? Hoắc Đình sao? Anh biết à?" Hoắc Đình lắc đầu: "Không tính là quen biết, đi cùng khách thuê nhà bên cạnh, nghe nói là đối tượng của cô ta. "Khách thuê nhà kia không phải nói muốn trả lại tiền thuê sao? Còn chưa đi à?" "Chẳng những chưa đi, mà còn dẫn thêm một người đàn ông tới." Hoắc Đình đẩy ly trước mặt ra, đưa chai lên uống: "Lát nữa tìm thời gian thúc giục bọn họ." Chợ đêm rất náo nhiệt, tiếng xì xào hỗn hợp dầu mỡ, tiếng thét của ông chủ, tiếng nói chuyện với thực khách, nhưng bất kể là âm thanh nào, đều không thể khiến Giang Phương Liêm bỏ qua ánh mắt của người khác. Nhìn cậu trai kia oán khí còn nặng ngồi cùng bàn với hàng xóm bên cạnh, toàn bộ người trên bàn đều dùng ánh mắt lạnh lùng đ/á/nh giá mình, cậu ta còn làm một động tác bất nhã với anh, vào giờ khắc này, đầu óc Giang Phương Liêm như ngừng hoạt động. Anh đứng tại chỗ do dự một hồi, sau đó lại bị ánh mắt ép buộc trái phải một vòng, cuối cùng gian nan chuyển hướng về phía nhà, đầu gối giống như là máy móc rỉ sét, mỗi một bước đi, khớp xươ/ng đều ken két rung động. Thẳng đến khi anh đứng ở dưới bóng cây, m/áu cả người mới chảy trở lại, cả người cũng sống lại theo. Anh chỉ có một ý nghĩ, nhanh chóng về nhà, sau đó đóng ch/ặt cửa lại.