25. Một buổi chiều bình thường. Ánh hoàng hôn vương trên mái nhà, khói bếp cuộn lên giữa những nếp nhà nhỏ. Ta cùng Lan tỷ đi dạo trong chợ, thử những chiếc khăn choàng mới, chọn vài món trang sức tinh xảo. Đang vui vẻ, Lan tỷ bỗng ôm bụng, sắc mặt tái nhợt: "Muội về trước đi, ta hơi khó chịu, nghỉ một lát rồi về sau." Ta lo lắng nhìn nàng nhưng nàng lại phất tay, bảo không sao. Chần chừ giây lát, cuối cùng ta cũng quay người đi về trước. Trên đường, ánh hoàng hôn rực rỡ như một dải lụa đỏ trải dài. Trong lòng ta chợt dâng lên một nỗi nhớ mãnh liệt— Nhớ Dịch Uyên. Nhớ đến phát điên. Đột nhiên ta muốn hỏi hắn, hỏi vì sao hắn lại không trở về. Bước chân ta vô thức hướng về phía chân trời, hướng về nơi có ánh sáng còn sót lại. Trong thôn có một nơi rất kỳ lạ, thím từng dặn dò, không được tùy tiện đi vào. Nghe nói bên trong có gì đó rất nguy hiểm, ai vào rồi cũng không thể trở ra. Nhưng lúc này, ta lại thấy rõ ràng bóng dáng của Dịch Uyên nơi ấy. Hắn đang đứng trong khu rừng, bóng dáng như thể hòa vào ánh chiều tà, xa xăm mà huyễn hoặc. Nhìn thấy hắn, lý trí của ta như bị cuốn phăng đi. Không kìm được, ta cất bước chạy đến. Ánh tà dương rực rỡ như lửa cháy, từng làn gió thổi tung dải lụa mỏng trên mái hiên. Tất cả mọi thứ đều khiến ta có cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Dịch Uyên... Ta gần như có thể chạm vào hắn rồi. Bước chân ta nhanh hơn, nhanh hơn nữa... "Rầm!" Một âm thanh trầm vang lên. Ta như bị thứ gì đó cản lại, đầu óc choáng váng. Ngẩng đầu lên, ta chạm vào thứ trước mặt— Một bức tường. Bàn tay ta sờ dọc theo mặt phẳng, chất liệu là gỗ cứng rắn. Nhìn kỹ lại, trong mắt ta dần hiện lên sự kinh hoàng. Bức tường kéo dài đến tận cuối đường chân trời. Không phải vách núi, không phải rừng sâu. Mà là một bức vách dựng lên che kín cả thế giới. Thế giới ta đang sống... Là giả. 26. Một bức tường khổng lồ, hoang đường đến mức ta ngỡ như đang nằm mộng. Ta sững sờ một lúc lâu, sau đó nhặt một mảnh đá bén, dùng hết sức đập mạnh vào vách gỗ. "Rầm!" Lại một lần nữa. Tấm vải phủ bên ngoài rách toạc, lộ ra một lớp ván gỗ phía sau. Ta càng đập mạnh hơn, cuối cùng cũng đủ sức phá vỡ một lỗ hổng. Ngón tay run run gạt những mảnh vụn, ta hít một hơi sâu rồi cúi người chui qua. Bên kia bức tường, là một thế giới hoàn toàn khác. Nước chảy róc rách dưới cầu nhỏ, đình đài lầu các nguy nga tráng lệ. Những hòn non bộ tinh xảo, những tán cây xanh mướt, tựa như một khu vườn tuyệt đẹp được chăm sóc kỹ lưỡng. Trái ngược hẳn với thế giới bên kia, hoang sơ và bình dị. Những ký ức xa xưa tràn về, từng chút một ghép lại trong tâm trí ta. Hàng cây mai trong sân. Những phi tần kiêu căng được cung nữ vây quanh. Cả vị nữ tử ngồi lặng lẽ, ánh mắt u buồn mà ta chưa từng để tâm. Chân ta bước đi trong vô thức, lòng càng lúc càng rõ ràng. Những ngọn đèn lồng treo cao hắt ra ánh sáng vàng ấm áp, chiếu rọi từng bước chân của ta. Dừng trước một cung điện, ta ngước lên nhìn bảng hiệu. Hai chữ rồng bay phượng múa—Mỹ Điện. Tay ta khẽ đặt lên cánh cửa, nhẹ nhàng đẩy ra. Bên trong vắng lặng. Không có cung nữ, không có thái giám. Nhưng từng ngọn đèn vẫn được thắp sáng, từng món đồ đều sạch sẽ không chút bụi bặm, như thể vẫn luôn có người chăm nom. Chỉ là… nữ chủ nhân của nơi này đã không còn ở đây. Ta xoay người, rảo bước về hướng căn phòng quen thuộc. Đẩy cửa ra, ánh đèn bên trong hắt ra một bóng người. Chậm rãi bước vào, ta chạm mắt với hắn. Dịch Uyên. Hắn khoác trường bào gấm thêu hình rồng, dáng người cao lớn nhưng đôi vai lại căng chặt, tỏa ra một thứ cảm giác áp lực khó diễn tả. Hắn đang chạm khắc một vật gì đó, ánh mắt chuyên chú, từng đường dao sắc bén nhưng lại dịu dàng lạ thường. Trong căn phòng này— Bàn ghế, kệ sách, chiếc tủ đựng đồ vặt bên góc, đến cả mấy cuốn thoại bản rải rác trên bàn… Đều giống y hệt căn phòng của ta. Ngay cả chậu lan được đặt ở bên cửa sổ, cũng giống hệt như ngày ta còn ở đó. Tựa như có ai đó đã cẩn thận sao chép tất cả. Đem cả một phần thế giới của ta, lưu lại nơi này. Dịch Uyên không ngẩng đầu lên, chỉ trầm giọng lạnh lẽo: "Cút. "Nếu còn dám bước vào Mỹ Điện một lần nữa—giết không tha." Ta bình thản quan sát hắn. Ánh mắt ta lướt qua những đồ vật trong phòng, cuối cùng rơi vào đôi bàn tay hắn đang cầm một vật chạm khắc. Đó là… Một con búp bê gỗ nhỏ. Giống y hệt ta. Từng đường nét mềm mại, dáng vẻ quen thuộc. Giống như hắn đã khắc vô số lần. Ta mở miệng, nhẹ giọng gọi: "Dịch Uyên." Bàn tay cầm dao khắc của hắn khựng lại. Không khí trong phòng như đông cứng lại trong chớp mắt. Ta tiếp tục, giọng nói bình thản: "Đã lâu không gặp." 27. Dịch Uyên không quay đầu lại, cũng không có bất kỳ động tác nào. Hắn như bị câu nói đơn giản kia đóng đinh tại chỗ. Mỹ Điện rộng lớn, yên tĩnh đến đáng sợ. Sau một lúc lâu, giọng nói của hắn vang lên, khô khốc và trống rỗng: "Đến muộn rồi… "Rốt cuộc cũng chịu xuất hiện, thêm một chút, chỉ cần thêm một chút nữa là đủ rồi." Ta lặng lẽ nhìn hắn, trong đầu dần hiện lên những lời cung nhân kể lại về vị hoàng đế này— Một hoàng tử thất sủng, bị ban cho chữ “Tường”* như một điềm báo không lành. (*Tường trong "Cát Tường", mang ý trớ trêu khi gán cho một người không được đoái hoài) Phụ hoàng khinh thường, mẫu phi nhu nhược, sống giữa thâm cung bị khinh bạc, bị gạt khỏi danh sách tranh đoạt hoàng quyền. Đến mười hai tuổi, cung đình nổ ra biến cố “Hoàng tử tranh vị”. Các hoàng tử khác bị loại bỏ sạch sẽ, chỉ còn lại duy nhất hai người còn sống—một là kẻ chiến thắng, người sẽ lên ngôi vua. Người còn lại, chính là hắn, Dịch Uyên. Hắn tồn tại như một cái gai, một mối họa cần bị loại trừ. "Thật ra ta cũng chưa bao giờ mong cầu sống sót, nhưng mẫu phi cần ta." Vì muốn bảo toàn mạng sống, Dịch Uyên bắt đầu khoác lên mình bộ dáng tà mị quái gở, dùng y phục nữ nhân để che giấu bản thân, khiến những kẻ xung quanh mất cảnh giác. Nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn không thoát khỏi tính toán hiểm ác. "Mẫu phi của ta bị vu oan, bị trói gô vào cung thất, trở thành trò tiêu khiển của đám hoạn quan. "Chúng muốn dùng cách bẩn thỉu nhất để tạo ra một vết nhơ không thể gột sạch. "Phụ hoàng làm gì ư? Chỉ lặng lẽ nhìn. "Chúng bảo—chỉ là một phi tần nho nhỏ, đáng giá để một hoàng tử chết theo sao?" Lúc ấy hắn đã hiểu, một số chuyện, không thể không tranh. Về sau, vị hoàng tử từng bị xem như không tồn tại ấy đã đoạt ngôi, tự tay giết chết kẻ đã hãm hại mẫu phi, ép chính phụ hoàng của mình phải nhìn hắn khoác lên long bào. Hắn lên ngôi. Tân hoàng đế đăng cơ, tả tướng lập tức dâng sớ tuyển phi, sắp đặt vô số nữ tử vào hậu cung. Bọn họ đều là cờ trong ván cờ chính trị, mang theo đủ loại mưu đồ, không ai thật tâm. Vì không muốn trở thành con rối trong tay kẻ khác, hắn tiếp tục khoác lên mình vẻ ngoài tà khí phong lưu, xa lánh nữ nhân, tiếp tục mặc y phục nữ trang… "Cho đến ngày đó, nàng bỗng nhiên lao đến, quỳ trước mặt ta." Dịch Uyên chậm rãi đứng dậy, xoay người lại. Ánh mắt sắc bén nhưng ẩn chứa đau thương, đôi lông mày tuấn tú khẽ nhíu, đường nét khuôn mặt phảng phất chút tang thương. "Những người ta từng thân thiết, từng trân trọng, cuối cùng đều rời bỏ ta. Ta đã chuẩn bị tâm lý để cô độc đến tận cùng... nhưng nàng lại xuất hiện. Xuất hiện rồi lại biến mất..." "Cả đời này, ta chỉ tranh đoạt duy nhất một lần. Dù là mạo hiểm hay thủ đoạn, chỉ vì muốn có nàng bên cạnh. Trong ngôi làng nhỏ ấy, khoảng thời gian đó chính là quãng đời hạnh phúc nhất của ta." Dịch Uyên nhìn ta, ánh mắt tối sầm, chất chứa hận ý lẫn bi thương. “Nhưng rốt cuộc… nàng lại biến mất.” “Nàng để ta một mình trong căn cung điện trống rỗng, suốt nhiều năm trời.” “A Ni, nàng có biết ta đã chờ bao lâu không?” Ta khẽ chớp mắt, ánh nhìn tràn đầy lưu luyến, tựa như đây là lần cuối cùng. Giống như một lời cáo biệt. Dịch Uyên nghiến răng, giọng nói trầm thấp, mang theo sự phẫn nộ xen lẫn uất ức: "Tại sao nàng không quay về? Hả? Tại sao không quay về?! Mỗi ngày, mỗi đêm ta đều đợi! Đợi mãi, đợi mãi mà nàng vẫn không trở lại! Đã vậy, khi gặp lại, nàng còn đối xử với ta lạnh nhạt như vậy, cứ như thể bị ấm ức, như thể khó chịu, như thể… như thể ta chưa từng đối tốt với nàng! " Nói đến đây, đôi mắt đỏ hoe, giọng nói dần lạc đi. Hắn vừa dứt lời, ta không nhịn được nữa mà òa khóc. Nhìn thấy ta khóc, Dịch Uyên liền hoảng hốt, vội vàng nâng tay áo lên lau nước mắt cho ta. Nhưng ống tay áo của hắn vừa thô ráp vừa nặng nề, khiến ta càng thêm tủi thân, càng khóc lớn hơn. Dịch Uyên lặng người, ánh mắt hắn sâu thẳm, trong mắt chất chứa muôn vàn suy tư. Sau đó, hắn cúi đầu thở dài, chầm chậm ghé sát, dùng môi mình nhẹ nhàng hôn lên giọt nước mắt nơi khóe mắt ta, từng chút từng chút một. Hắn khẽ cất tiếng, giọng nói mang theo sự run rẩy: "A Ni, lần này… nàng thực sự sẽ ở lại bên ta, đúng không?" Ta lặng nhìn hắn, chậm rãi gật đầu. Dịch Uyên như buông xuống được tảng đá trong lòng, hắn lập tức kéo ta vào lòng, siết chặt đến mức như muốn hòa tan ta vào xương thịt của mình. Giọng hắn nghẹn ngào, từng tiếng từng chữ đều khắc sâu vào tâm can: "A Ni… A Ni…"  … Đêm khuya tĩnh lặng, gió nhẹ lướt qua hành lang dài, cung điện mỹ lệ mà lạnh lẽo. Hai thân ảnh cuối cùng cũng hòa làm một. Liễu mềm buông rủ, hoa lê rơi khẽ. Chúng ta đã vượt qua ngàn vạn trùng dương, băng qua bao tháng năm, chỉ để tìm lại nhau trong vòng tay này. Chỉ vì một chữ: "Tình."