Giang Kiến Xuyên đứng hình trọn năm giây rồi hít một hơi thật sâu. Ánh mắt sắc bén quét qua lũ sinh viên đang đuổi theo sau tôi. "Các em về trước đi, tối nay để tôi chăm sóc Điền Diệc Kỳ." Mấy đứa bạn cùng phòng không cam lòng nhưng không dám trái lời giáo sư. Giang Kiến Xuyên kẹp tôi trong vòng tay, lao ra khỏi vòng vây, cõng vào nhà vệ sinh. Thấy phía sau không có ai đuổi theo, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, líu lưỡi nói: "Đều, đều tại anh, nếu anh không dọa em, em đâu buồn đến nỗi mượn rư/ợu giải sầu, để họ có cơ hội lợi dụng!" Giang Kiến Xuyên cởi thắt lưng giúp tôi, nhẫn nại nói: "Ừ, tại anh." Tôi tửu lượng kém, lại còn uống hai ly whisky, nên giờ chân mềm nhũn không đứng vững được. Tôi tựa đầu lên vai Giang Kiến Xuyên, tôi cũng không biết ai đang đỡ mình nữa, tôi chỉ nhìn lên trần nhà mà lẩm bẩm. "Toán học đúng là ch*t người, giáo sư, em nhảy cho anh xem một đoạn, anh cho em đi cửa sau đi, em xin anh..." Giang Kiến Xuyên kéo quần lên giúp tôi, vừa buồn cười vừa bực mình. "Không được." Tôi rên rỉ một tiếng, quay người ôm lấy cánh tay anh, coi anh như cột nhảy, dùng hết sức quấn lấy người anh. "Đó là vì anh chưa xem em nhảy giỏi thế nào! Em đứng nhất chuyên ngành, từng đoạt giải quốc tế đấy!" Ánh mắt Giang Kiến Xuyên bỗng tối đi, anh giữ ch/ặt eo tôi, lôi tôi đến bồn rửa tay. "Đừng cựa quậy, ngoan nào." Tôi nổi cáu lên, cứ uốn éo nhảy điệu Latin trong vòng tay anh. "Giáo sư, không xem thật à? Em biết nhiều điệu nhảy lắm!" Giang Kiến Xuyên tức muốn tắt thở, anh vỗ vào mông tôi một cái. "Đừng nghịch." Một tiếng "bốp" vang lên rõ ràng và trong trẻo, đ/au thì không đ/au nhưng tính s/ỉ nh/ục cực kỳ cao. Tôi mếu máo, lập tức khóc lóc om sòm. "Anh đ/á/nh em, anh lại dám đ/á/nh em? Bố em còn không nỡ đ/á/nh vào mông em! Em sẽ tố cáo anh hành hạ sinh viên!" Hiếm khi Giang Kiến Xuyên có chút lúng túng, anh luống cuống xin lỗi. "Xin lỗi, tại anh bốc đồng." Tôi lau hết nước mắt và nước mũi lên áo anh. "Đừng nói lời vô ích, cho em chút lợi ích, không thì chuyện này không qua đâu!" Giang Kiến Xuyên bất đắc dĩ nói: "Anh sẽ kèm em học, liệt kê tất cả điểm kiến thức thường thi, đảm bảo em sẽ hiểu được, được không?" Tôi đảo mắt, nhân lúc anh dễ nói chuyện, tôi lại được voi đòi tiên. "Chưa đủ, em muốn dọn đến nhà anh ở!" Mấy đứa trong ký túc xá sắp viết chữ "nham hiểm" lên mặt rồi, tôi không dám ở lại nữa. Giang Kiến Xuyên do dự. Tôi lập tức méo miệng, định khóc ré lên. Anh nhanh tay bịt miệng tôi, hít một hơi thật sâu rồi nói: "Được rồi, em dọn đến đi."