Hôm nay là thứ hai, bầu không khí ch*t chóc trên bàn ăn đặc biệt ngột ngạt. Chỉ có mẹ tôi là vô tư vô lo, lại vui vẻ giúp Tần Nghiễn tìm đối tượng hẹn hò. “Nghiễn Nghiễn này, cô nói với cháu, cô gái lần này…” Mẹ tôi vừa mở lời được mấy câu, đã bị Tần Nghiễn c/ắt ngang gọn lỏn. “Cô à, cháu là gay, cháu không thích con gái.” Cạch! Hai chiếc thìa rơi xuống đất cùng lúc, của tôi và của mẹ tôi. Tần Nghiễn chẳng giải thích nửa lời, dùng khăn ăn lau miệng rồi đứng dậy bỏ đi thẳng, thậm chí chẳng cho tôi đi nhờ xe. Mẹ tôi im lặng hồi lâu, quay sang nhìn tôi đầy hoang mang. “Lâm Lâm, bệ/nh này là do con lây cho thằng bé hả?” “Liên quan gì đến con!” Tôi cực kỳ chấn động. Anh trai cũng là gay? Vậy chẳng phải tôi sắp có thêm một anh dâu rồi sao? ... Anh đừng tìm người đẹp trai quá nhé, tôi không tự tin vào đạo đức của mình đâu... Mẹ tôi bỗng nghiêm mặt, vỗ vai tôi nói: “Lâm Lâm, mẹ có ý này.” “Nước phù sa không chảy ra ngoài ruộng, anh con giỏi giang thế, hay là con tìm cách chiếm lấy thằng bé đi.” “Nhà có một tiểu yêu quái như con là đủ rồi, đừng để lợi cho đàn ông hoang bên ngoài!” Tôi: “...” Mẹ tôi tính toán rõ ràng thế, bố dượng nhà tôi sống lại chắc tức ch*t mất? Nhưng thật sự tôi hơi lung lay. Trước đây tưởng Tần Nghiễn là thẳng thì thôi. Giờ anh thích đàn ông, vậy chẳng phải tôi lại có cơ hội cạnh tranh sao? Hào hứng quá. Nhưng chưa kịp nghĩ ra kế hoạch quyến rũ anh trai, trời giáng một tai ương. Tuần này bắt đầu học kỳ mới, giảng viên môn tự chọn lại chính là Tần Nghiễn. ... Sao Tần Nghiễn giảng bài lại đeo một cặp kính gọng vàng thế nhỉ? Thị lực anh vốn 10/10 cơ mà!