Nàng hỏi ta sống có tốt không, có bị ai b/ắt n/ạt không. Còn nữa... có h/ận nàng không? "A Trừng, nếu ngay từ đầu ta đưa ngươi về doanh trại, chính là vì chuyện này, ngươi có đồng ý không?" Ta không chút do dự gật đầu, "Sẽ đồng ý, tướng quân. Bất kể người vì lẽ gì, A Trừng quyết không h/ận người, chỉ biết tôn kính, kính trọng người mà thôi." Về sau, ta trở thành nữ hoàng. Ta nhận thấy họ Triệu có ý dựa vào ta, bèn tự ý bộc lộ tình cảm yêu mến với Triệu Tử Việt. Nàng tức gi/ận, bác bỏ đề xuất trong thư mật của ta về việc sắp đặt để Triệu Tử Việt làm hoàng phu. Nàng nói, không cần ta hy sinh như vậy, cũng có thể hạ bệ các thế tộc. Nhưng ta biết rễ chúng đã ăn sâu, chằng chịt khôn lường, không có liều th/uốc mạnh sao có thể nhổ tận gốc trốc tận rễ. Đêm ba mươi Tết năm ấy, trôi qua dài dằng dặc. Trên giường, ta và Triệu Tử Việt, hợp mặt mà lìa lòng. Nàng lại đứng ngoài cửa nghe chúng ta gian d/âm. Từ hôm đó, ta không dám gặp nàng, luôn cảm thấy mình không còn trong sạch. Nhưng ta vẫn nhớ lời dạy của nàng ngày trước. Diễn kịch nếu muốn chân thực, trước hết phải lừa được chính mình, mới có thể lừa được người khác. Ta một lần lại một lần tự mê hoặc mình, thầm nhủ ta yêu Triệu Tử Việt. Quả nhiên, hắn tin rồi. Tựa như Ngụy Ý trong tướng quân phủ ngày nào. Cuối cùng, chúng ta từng bước từng bước tiến tới thắng lợi. Họ Triệu bị trừ khử, các thế tộc lần lượt từ quan rời kinh thành. Ngay cả nàng... cũng sắp đi rồi. Lời cuối cùng nàng nói với ta trong đời là: "A Trừng, kinh thành này quá lạnh lẽo, ta không thích." Thực ra ta cũng chẳng thích, nhưng ta không thể để người thất vọng. Bởi vì, người là tướng quân của ta! Ba Thoắt cái đã mười năm, ta gần ba mươi tuổi. Khi hoàng phu chải tóc cho ta, còn cảm thán sao ta đã có tóc bạc. Có gì lạ đâu, người ấy năm xưa mới hơn hai mươi đã điểm sợi bạc. Nay Đại Lương đã không còn ngoại hoạ, cũng chẳng nội lo/ạn. Bách tính an cư lạc nghiệp, triều đình cũng trong sạch sáng sủa. Ngoài việc rất nhớ nàng, mọi thứ đều tốt đẹp. Chỉ vào một ngày nắng chói chang, biên cương bỗng dưng báo tin. Nói rằng... nàng đã ch*t. Mọi người đều sửng sốt, duy chỉ mình ta điềm tĩnh ngồi trên long ỷ, không chút phản ứng. Bởi ta không tin. Nay không có chiến sự, sao nàng lại ch*t? Nàng mới ba mươi bảy tuổi, sao có thể ch*t được? Ta hất đổ đồ đạc trên bàn, gi/ận dữ quát m/ắng kẻ báo tin đang nói dối. Nhưng hắn lại dâng lên hai phong thư, nói là tướng quân gửi cho ta. Một phong ghi "Bệ hạ thân khải", một phong viết cho A Trừng. Ta nắm ch/ặt hai phong thư, ngồi bệt xuống long ỷ. Đợi đến khi không còn ai, mới mở lá thư đã nhàu nát. "Kính thưa bệ hạ. Thần gần đây thường xuyên thân thể bất an, đã nằm liệt giường lâu ngày, nhưng không báo lên kinh thành để bệ hạ khỏi lo lắng. Nhưng hôm nay tiết trời quang đãng, thần bỗng cảm thấy tinh thần sảng khoái, e là hồi quang phản chiếu, nên viết thư này, tâu bệ hạ vài việc hậu sự. Không biết bệ hạ có còn nhớ tiểu tướng Lý Văn ngày trước theo hầu thần không, giờ hắn đã trở thành mãnh tướng dưới trướng thần. Người này thần có ý bồi dưỡng, đã tạo được uy tín trong quân, sau này có thể phong hắn làm đại tướng quân, trấn thủ biên cương. Phiên bang tuy đã quy phục, nhưng dã tâm chưa dứt, bệ hạ cần luôn đề phòng, năm tới khi chúng triều cống, có thể mượn cơ hội răn đe. Trong triều cũng phải phòng ngừa kết bè kéo cánh, nhưng không nên bức ép quá gắt, nước quá trong thì không có cá. Còn sau khi thần ch*t, h/ài c/ốt hãy ch/ôn nơi biên cương này, thần sinh ra nơi đây, xin được an nghỉ tại đây." Giây phút cuối đời, nàng vẫn nghĩ về giang sơn xã tắc. Ta đ/au lòng đến nghẹt thở, r/un r/ẩy cầm lá thư kia. Gom hết dũng khí, mới dám mở ra. Chỉ vỏn vẹn mấy dòng. "A Trừng. Ta đoán ngươi sẽ trách ta ở lại biên cương, nên đã sai người mang áo giáp ta thường mặc về, để ngươi nhìn vật nhớ người. Những năm qua, ngươi làm rất tốt, thực sự rất tốt." A Trừng, ta..." Thư đến đây đ/ứt đoạn, phần còn lại là vệt mực đen loang lổ cùng những giọt m/áu tươi. Ta vĩnh viễn không thể biết, lời cuối nàng muốn nói với ta là gì? Ta ôm ch/ặt bức thư, hơi thở dần gấp gáp, như sắp ngạt thở. Từ nay về sau, chẳng còn ai gọi ta là A Trừng nữa. 【Hết】 □ Thích kẹo thiếu nữ