“Vứt đồ trước cửa Tần Trấn, châm lửa đ/ốt.” Ngày hôm sau, tôi đến bar, vừa đến cửa, tôi đã bị người của Tần Trấn đ/âm một nhát. Tôi phản ứng nhanh, đỡ được một chút, hạ gục kẻ đó. Vết thương không sâu lắm, nhưng khâu sống thì vẫn hơi đ/au. Khi Bùi Nhận gọi điện đến, tôi đang túm đầu tên sát thủ đ/ập vào tường. Ti/ếng r/ên rỉ khiến người nghe khó chịu, tôi bịt miệng hắn: “Suỵt, đừng kêu.” Tôi lấy điện thoại ra nghe, nhịp thở không ổn định: “A lô.” Bùi Nhận im lặng một lúc rồi hỏi: “Em đang làm gì vậy? Thở gấp thế.” Tôi cười khẽ: “Ở tiệm, đang sửa xe.” Bùi Nhận: “Tí nữa anh đến tiệm đón em.” “Không cần đâu. Em và ông chủ đi đào tạo ở tỉnh ngoài, phải rời Thượng Hải hai tháng, tối nay đi luôn.” Tôi và Tần Trấn đã đến mức cá ch*t lưới rá/ch. Hôm nay tôi bị đ/âm vào bụng, ngày mai đạn có thể bay xuyên vào đầu tôi. Tốt nhất là Bùi Nhận đừng dính dáng gì đến tôi vào lúc này. Bên kia Bùi Nhận im lặng một lúc rồi đột nhiên nói: “Phùng Tranh, ngủ xong rồi xách mông bỏ chạy, em đang đùa với anh à?” Hiểu lầm to rồi. Tôi nhíu mày, vừa định trả lời thì A Tiến hối hả đẩy cửa bước vào. “Anh Tranh, ngoài cửa có cô gái tìm anh, cô ta nói mình tên là Phùng Mạn.”