Lâm Du mua vé xem phim kinh dị. Trong rạp các cặp đôi trẻ, giữa chừng thỉnh thoảng hét ầm lên. thấy ngại khi cô gái bên cạnh nhảy lòng bạn trai, ôm chặt eo , nũng. "Sao em sợ nhỉ?" Lâm Du hỏi, giọng vẻ ỉu xìu. " sợ kiểu phim ma Trung Quốc ." thật: "Hồi khảo sát nghĩa trang với giáo viên, nên giờ miễn nhiễm ." Cậu vẻ vui, lúc khỏi rạp còn kéo c.h.ặ.t t.a.y áo , lôi ngoài. "Em xem thêm với một phim nữa." Cậu : "Lần là phim ma phương Tây, xác sống với ma cà rồng." "…Không cần thiết ." gãi đầu, "Cậu chỉ sợ nhảy lòng thôi ?" " chút tiếp xúc với em." Cậu đáp thẳng thừng, giọng còn chút tủi . Lúc đó mới nhận . Từ lúc gặp đến giờ, dù là đánh bại từ trong suy nghĩ, thì ngoài đời thực, vẫn hề chạm một nào. Mức độ gần gũi nhất lẽ chỉ là đầu ngón tay chạm chóp mũi . thấy buồn , bước tới ôm : "Vậy như ?" Cả cứng đờ. Rồi cũng phản ứng, cúi , cằm tựa lên vai . "Nếu dễ thế , xem phim ." Cậu với giọng tủi , "Bên ngoài lạnh quá, thích ở nhà hơn." Trong hơn hai mươi ngày đó, phần lớn thời gian đều ở nhà . Cậu thực sự sợ lạnh. Cậu chiếm chăn của , ghế sofa của , co ro , dùng iPad của để xem phim. Xem một lúc, còn ngẩng đầu lên phàn nàn: “Mạng chậm quá.” đáp: “…Vậy là mấy cái ngày siêng năng đó chỉ là diễn thôi ?” Cậu lắc đầu: “Hồi đó mà siêng năng chút, em đuổi ngoài . "Bây giờ khác , em coi là bạn nên sẽ đuổi dễ dàng nữa .” Cậu ngáp một cái thật to, : “ ngủ một chút, lát dậy sẽ nấu cơm cho em. Đừng gọi đồ ngoài, gọi cũng cho em ăn .” Quản lý cũng thật quá mức đấy nhỉ! bĩu môi. Nghĩ câu của , khẽ mím môi. Vậy là… thực sự coi là bạn ? Rõ ràng là lâu đây, còn ghét đến thế… ngẩng đầu lên khuôn mặt đang ngủ say của , từ hàng lông mày đến đôi mắt khép hờ, cả yết hầu nhấp nhô, bất giác thở dài. Mặc dù thừa nhận, nhưng dường như còn ghét nữa . Cảm xúc đổi, đôi khi bất ngờ đến thế. Những ở bên cạnh đó, Lâm Du nhắc nhiều về chuyện của như hôm đầu tiên nữa. Cậu thậm chí ít khi nhắc tới vấn đề tâm lý của . Chỉ là những buổi nấu ăn, ăn cơm, chơi trò oẳn tù tì, ai thua thì rửa bát. Thỉnh thoảng rủ cùng xem phim, xem phim kinh dị, xem mấy con xác sống và ma cà rồng, hai đứa sợ quá hét toáng lên, chơi game Plants vs. Zombies để giải tỏa. Bên ngoài, gió lạnh rít từng hồi. Trong nhà, điều hòa ấm áp. Lâm Du từ ôm về một con mèo nhỏ, ngoan ngoãn trong lòng , kêu “meo meo” với . “Đừng nghịch,” Lâm Du đặt bàn tay thon dài lên đầu nó, lười biếng vò nhẹ đôi tai của nó. “Cưng ơi, giờ đang ở nhà của cái con hai chân đấy, mà lỡ nó đuổi ngoài thì bố con đường mà ngủ đấy.” trừng mắt . Lâm Du cong khóe môi . “Sự bình dị của cuộc sống khó chấp nhận như em nghĩ , và các mối quan hệ mật lúc nào cũng mang đau khổ. “Con vốn dĩ là loài sống thành bầy, cần các mối quan hệ xã hội để lấp đầy cuộc sống của . “Lộ Lộ, thử chấp nhận thiện ý của khác . Kết quả sẽ tệ như em nghĩ .” Vào ngày cuối cùng của tháng Giêng, tại quảng trường trung tâm thành phố, Lâm Du với như . Cậu còn thêm: “ .” Cậu rút từ trong túi một chiếc vòng tay, đó treo một tấm thẻ nhỏ khắc hai chữ: “Bình An.” “ tự tay cái bùa bình an , giờ đưa cho em, chắc em từ chối nhỉ?” mím môi, để nhẹ nhàng đeo chiếc vòng cổ tay . Khẽ : “Cảm ơn .” Cảm ơn vì tỏ tình. Cảm ơn vì nhắc tới chuyện tình cảm khi rời . Cảm ơn vì để cho thời gian một cái kết đẽ. Khoảng thời gian , luôn tự hỏi liệu thể chấp nhận . Và câu trả lời là .