Tôi cẩn thận chăm sóc Bùi Diễn vài ngày. Đợi đến khi vết thương trên đầu hắn hồi phục gần hết, tôi mới yên tâm. Lần trước tôi hướng dẫn luận văn cho Hứa Kiệt, sau khi bài luận được hoàn thành, cậu ta vui mừng khôn xiết, nhất định muốn mời tôi đi xem phim. Đúng lúc tối nay rảnh nên tôi đồng ý. Đó là một bộ phim khoa học viễn tưởng, tôi khá hứng thú. Tôi trò chuyện với Hứa Kiệt đôi câu, cùng ăn bắp rang. Phim vừa mới bắt đầu, tôi nhận được điện thoại của Bùi Diễn. “Lục Thời An, sao anh vẫn chưa về? Em nấu món cá vược anh thích rồi.” “Anh có việc, em ăn một mình đi.” Bùi Diễn nghe thấy tiếng phim bắt đầu thì im lặng trong giây lát. Hắn đột nhiên ho vài tiếng. “Nhưng em nấu cơm xong thì thấy không khỏe lắm, anh không về xem em sao?” “...” Tôi đâu phải bác sĩ. Hơn nữa vết thương trên đầu hắn cũng đã khỏi, hắn có thể có vấn đề gì chứ. “Bùi Diễn, đừng giả vờ nữa, diễn xuất kém lắm.” “Anh đang xem phim với bạn, cúp máy đây.” Nội dung phim rất hấp dẫn. Nhưng tôi lại hơi mất tập trung, liên tục nhìn điện thoại. Bùi Diễn thật phiền phức. Hắn luôn khiến tôi không tập trung được. Tối đó, tôi trở về nhà. Trong nhà tối om, món ăn trên bàn vẫn còn nguyên chưa động đũa. Bùi Diễn bị sao thế, hắn định tuyệt thực sao? Tôi gọi tên hắn mấy lần, trong phòng vẫn không có động tĩnh. Nhưng đèn trong phòng hắn vẫn sáng. Tôi gõ cửa, đẩy cửa phòng vào thì thấy hắn nằm trên giường, mặt đỏ bừng. “Bùi Diễn, em sao thế?” Tôi sờ trán hắn, rất nóng. Hắn bị ốm thật? Bàn tay lạnh của tôi chạm vào mặt Bùi Diễn, hắn cảm thấy dễ chịu, áp mặt vào đó mà cọ cọ. “Lục Thời An, anh đến rồi…” Tôi đứng dậy đi lấy th/uốc, hắn nắm lấy cổ tay tôi, dùng ánh mắt đáng thương nhìn tôi. “Anh đừng đi.” “Anh không đi, em nằm yên đi, anh quay lại ngay.” Tôi hạ giọng, dịu dàng như đang dỗ trẻ con. Đợi hắn buông tay, tôi đi lấy th/uốc hạ sốt và nhiệt kế trong hộp y tế. May mà nhiệt độ vẫn trong tầm kiểm soát. Tôi cho Bùi Diễn ăn cháo và uống th/uốc xong, hắn mơ màng ngủ thiếp đi nhưng tay hắn vẫn nắm ch/ặt lấy tôi. Tôi nhìn chàng trai tinh xảo trước mặt, niềm thương cảm dâng lên trong lòng. Từ nhỏ, Bùi Diễn đã không được bố mẹ quan tâm, lớn lên cũng không biết chăm sóc bản thân. Tôi đi dọn dẹp thức ăn trên bàn. Khi cất vào tủ lạnh, tôi thấy những túi đ/á trong ngăn đ/á đều biến mất. Tôi ngờ vực, cuối cùng khi đi tắm, tôi nhìn thấy một góc túi đ/á trong thùng rác nhà tắm. Dùng hết nhiều túi đ/á như vậy trong một lúc sao? Tại sao thế? Tôi sờ vào bồn tắm, quả nhiên vẫn còn ướt. Một ý nghĩ thoáng qua. Sự tức gi/ận bùng lên trong tôi. ......