27. Người được Ninh Tri gọi là “Chú Trần” chính là vị giám đốc lớn tuổi nhất trong hội đồng quản trị. Ông quay sang nhìn cô, vẻ nghiêm nghị khi nãy đã biến mất, thay vào đó là ánh mắt hiền hòa, thậm chí mang chút trìu mến: “Tri Tri đã đến rồi, tất nhiên chúng ta sẽ nghe theo Tri Tri.” Cố Đình Thâm trố mắt nhìn tất cả những gì đang diễn ra trước mắt, mãi một lúc lâu sau mới bật ra tiếng cười lạnh: “Hay lắm, các người… Thì ra từ lâu đã âm thầm cấu kết với nhau sau lưng tôi.” Ninh Tri giọng bình thản, từng chữ rõ ràng: “Cố tổng hiểu lầm rồi. Chúng tôi không hề ‘âm thầm cấu kết’. Trái lại, tôi và chú Trần gặp nhau hoàn toàn quang minh chính đại. Và xin lỗi nhé, tôi còn quen chú ấy trước cả khi anh quen.” Nói xong, chú Trần lườm Cố Đình Thâm một cái đầy khinh miệt, hừ lạnh: “Bọn ta đều là những người từng theo sát Tổng giám đốc Ninh từ thuở lập nghiệp. Không có Tổng giám đốc Ninh, thì cũng chẳng có bọn ta hôm nay.” “Sau khi Tổng giám đốc Ninh mất, chính Ninh Nhạc đến tìm bọn ta, cầu xin đầu tư vào công ty của cậu. Ban đầu, bọn ta cũng chẳng muốn đâu. Chỉ vì thấy cậu đối xử với Nhạc Nhạc thật lòng, bọn ta mới miễn cưỡng đồng ý.” “Vậy mà bây giờ Nhạc Nhạc đã mất, cậu lại đi ngoại tình! Vừa rồi, ngay trước mặt chúng ta, cậu còn liên tục ép buộc Ninh Tri!” “Bọn ta ngày trước có thể để cậu ngồi vững vàng ở vị trí này, thì hôm nay cũng có thể đổi người ngồi vào đó!” Sắc mặt Cố Đình Thâm thoáng chốc hoảng loạn, nhưng anh vẫn không cam tâm, chỉ tay thẳng vào Ninh Tri: “Dù muốn lật đổ tôi, cũng dựa vào đâu mà để cô ta ngồi vào vị trí này?” Chú Trần bình thản đáp, giọng dứt khoát như một chiếc búa nện xuống: “Dựa vào việc Ninh Tri hiện giờ là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Cố thị.” Cố Đình Thâm bàng hoàng, gằn ra từng chữ: “Không thể nào!” Chú Trần thản nhiên lên tiếng: “Trước khi mất, Ninh Nhạc đã chuyển toàn bộ cổ phần của mình tại tập đoàn Cố thị cho Ninh Tri.” Cố Đình Thâm khinh miệt cười lạnh:“Cổ phần của Ninh Nhạc có bao nhiêu chứ? Ông già, ông định lừa tôi sao?” Ninh Tri điềm tĩnh đáp:“Bởi vì những bê bối của anh mà hàng loạt cổ đông nhỏ lẻ đã vội vàng bán tháo cổ phiếu của tập đoàn Cố thị.” “Tôi dạo này rảnh rỗi lại có sẵn tiền, tiện tay gom hết.” “Cổ phần của chị tôi cộng thêm số tôi mua vào, tự nhiên tôi trở thành cổ đông lớn nhất của tập đoàn Cố thị.” Trợ lý đứng bên lập tức đưa lên một xấp tài liệu, bên trên ghi rõ tỉ lệ nắm giữ của từng người.— Và đúng như lời Ninh Tri, cô chính là người sở hữu nhiều cổ phần nhất. Ninh Tri chẳng buồn lãng phí thêm lời, cô hắng giọng, thẳng thắn tuyên bố:“Tiếp theo, chúng ta tiến hành bỏ phiếu. Ai đồng ý để Cố Đình Thâm thôi giữ chức Tổng giám đốc tập đoàn Cố thị, xin mời giơ tay.” Lời vừa dứt, trong phòng họp ngoại trừ Cố Đình Thâm, tất cả cánh tay đều đồng loạt đưa lên. Trợ lý lạnh lùng công bố:“Tôi tuyên bố biểu quyết có hiệu lực. Kể từ hôm nay, Cố Đình Thâm chính thức bị bãi nhiệm chức Tổng giám đốc.” Cố Đình Thâm bật cười chua chát, giọng đầy mỉa mai:“Một lũ già nua, các người vì một con nhóc mà đến cả tiền cũng không cần nữa sao? Thật nực cười!” “Cố thị là do một tay tôi dựng nên, không có tôi thì còn ai hiểu rõ Cố thị hơn chứ?” Đứng bên cạnh, trợ lý bước lên, giọng thản nhiên: “Xin lỗi Cố tổng, là tôi.” Nói rồi, anh chỉnh lại chiếc vest trên người, nghiêng mình cúi chào Ninh Tri: “Cảm ơn Ninh tiểu thư đã tin tưởng, tôi hứa sẽ không khiến cô thất vọng. Từ hôm nay, tôi sẽ toàn tâm quản lý tập đoàn, cố gắng mang lại nhiều lợi ích hơn cho các cổ đông.” Ninh Tri khẽ cười: “Trần Húc, không cần khách sáo. Từ hôm nay, anh không còn là trợ lý của Cố Đình Thâm nữa, mà là tân Tổng giám đốc của Tập đoàn Cố thị.” Cô quay sang nhìn Cố Đình Thâm, người vẫn còn chết lặng đứng đó, cố tình nhấn mạnh: “Cố tổng… ồ không, giờ phải gọi là Cố tiên sinh mới đúng. Cố tiên sinh thấy vị Tổng giám đốc mà chúng tôi chọn, thế nào?” “Trần Húc vốn đã theo anh nhiều năm, tận mắt nhìn anh điều hành Cố thị. Ngay cả những lúc anh mải mê vui thú với Lâm Thiên Thiên, không rảnh lo công việc, chính anh ấy đã đứng ra xử lý thay.” “Xét cho cùng, Tổng giám đốc Trần hôm nay cũng phải cảm ơn Cố tiên sinh đã ‘dày công bồi dưỡng’ suốt bấy lâu.” Cố Đình Thâm hoàn toàn mất kiểm soát, vung nắm đấm định lao tới đánh Ninh Tri, nhưng bị Trần Húc chặn lại. Ngay sau đó, đội bảo vệ ập đến, ép Cố Đình Thâm đứng im tại chỗ. 28. “Người có lỗi với chị em là Lâm Thiên Thiên, cô ta đã phải trả giá rồi, vậy tại sao em vẫn còn muốn nhắm vào tôi?” Cố Đình Thâm gào lên, giọng khản đặc. Ninh Tri bước lên, tát thẳng một cái khiến gương mặt Cố Đình Thâm lệch sang một bên. Cô nghiến răng, từng chữ như lưỡi dao cắt vào không khí: “Lâm Thiên Thiên đáng ghét thì đúng, nhưng người phản bội chị tôi là anh!” “Anh từng thề thốt trước mặt bố mẹ tôi rằng sẽ chăm sóc chị ấy thật tốt, anh đã làm được chưa? Anh bày ra bộ dạng dịu dàng, ân cần, nhưng ngay cả khi chị ấy bệnh nặng, anh cũng chẳng hề hay biết!” “Anh từng hứa với chị tôi, cả đời này chỉ yêu mình chị ấy! Anh làm được chưa? Trên truyền thông anh diễn vai người chồng sâu nặng, nhưng sau lưng chị ấy, đâu chỉ có một mình Lâm Thiên Thiên?” Cố Đình Thâm cứng họng, không thể thốt ra được lời phản bác. Ninh Tri hít sâu, nén lại lửa giận trong ngực, giọng trở nên bình tĩnh hơn: “Cổ phần của anh, tôi sẽ không động đến. Nhưng từ giờ trở đi, Cố thị và anh không còn liên quan gì nữa. Nợ nần giữa anh và chị tôi… đến đây kết thúc.” Dứt lời, cô phất tay. Nhân viên bảo vệ lập tức áp giải Cố Đình Thâm ra khỏi tòa nhà, ném thẳng xuống vỉa hè trước cổng công ty. Một năm sau, vào ngày mùng 1 tháng 12. Ninh Tri trở về nước để tưởng niệm chị gái. Trên đường đi, cô cố tình ghé qua cửa hàng hoa, chọn một bó hồng vàng tươi – màu hoa chị mình yêu thích nhất. Nhưng khi đến nơi, cô bất ngờ thấy mộ của Ninh Nhạc đã phủ kín những bó hồng vàng, cành nào cũng còn tươi, hiển nhiên là vừa được đặt xuống không lâu. Chị chỉ còn mình cô trên đời này, những người như ông Trần nếu đến viếng cũng sẽ không chọn hoa hồng vàng. Chỉ có thể là người ấy. Đáng tiếc thay, thứ gọi là “sâu nặng muộn màng” chẳng khác nào rẻ rúng hơn cả một con chó. Lúc người còn sống thì chẳng biết quý trọng. Đến khi mất đi rồi, mới bắt đầu không nỡ buông. Năm đó, sau khi lật đổ Cố Đình Thâm, Ninh Tri ra nước ngoài. Thỉnh thoảng, app tin tức trong nước vẫn hiện lên vài cái tên quen thuộc: 【Bắt gặp Lâm Thiên Thiên đi làm phục vụ trong một nhà hàng nhỏ】【Cựu tổng tài Cố thị – Cố Đình Thâm tuyên bố hiến toàn bộ tài sản cá nhân cho các tổ chức từ thiện】【Cố Đình Thâm đến mộ phần của cố phu nhân Ninh Nhạc mỗi ngày, lặng lẽ sám hối】 Nhưng rốt cuộc, những tin tức ấy cũng chẳng còn liên quan đến cô nữa.Ninh Tri chỉ liếc nhìn một cái rồi lặng lẽ bỏ qua. Cô đã thay chị gái báo thù xong xuôi. Cái chết của Ninh Nhạc là sự thật, cô không thể cứ mãi bấu víu lấy quá khứ mà không buông. Còn việc Cố Đình Thâm thực sự hối hận hay chỉ đang diễn trò, bây giờ chẳng còn quan trọng nữa. Chị đang nằm ở đây, câu trả lời chỉ có trong lòng hai người bọn họ mà thôi. Cô còn phải sống tiếp, còn phải mang theo cả phần của chị, tiếp tục bước về phía trước. Ninh Tri đặt bó hoa xuống, nhìn tấm ảnh Ninh Nhạc với nụ cười dịu dàng, còn chưa kịp nói gì thì bỗng nghe thấy một giọng gọi từ bên cạnh: “Ninh Tri.” Cô quay đầu lại. Không ngờ người đứng đó lại là Trần Húc. Trần Húc vốn là con trai của ông Trần, giống như cô, cũng lớn lên ở nước ngoài. Trước đây hai người từng rất thân – cùng đi học, cùng tan trường, cùng chia sẻ những câu chuyện nhỏ bé của tuổi trẻ. Chỉ là, từ sau khi Trần Húc trở về nước, hai người ít liên lạc hẳn. Ngày ấy, vì để điều tra Cố Đình Thâm mà trả thù, Ninh Tri bất ngờ phát hiện Trần Húc lại đang làm trợ lý ngay cạnh hắn. Nghĩ cho cùng, việc cô báo thù thuận lợi đến vậy, cũng có công lao không nhỏ của Trần Húc. “Em về nước rồi, sao không gọi cho anh một tiếng?” Trần Húc bước đến, giọng nói khi nhìn cô vô thức mềm lại vài phần. Ninh Tri hơi cười, đáp nhẹ:“Em đâu dám làm phiền Tổng giám đốc Trần đang bận rộn công việc. Giờ em mỗi tháng còn phải trông vào tiền chia cổ tức của mình để sống đấy thôi.” Trần Húc bật cười:“Vậy giờ, cô Ninh, em thấy số tiền cổ tức hàng tháng đã đủ hài lòng chưa?” Ninh Tri giả vờ suy nghĩ, chậm rãi đáp:“Em thấy Tổng giám đốc Trần… vẫn còn nhiều chỗ có thể tiến bộ hơn.” Trần Húc nhìn cô, ánh mắt như có lửa, cháy âm ỉ mà sâu thẳm:“Vậy sau này, mong cô Ninh chỉ giáo thêm nhiều.” -Hết-