Ngày hôm sau, không ngoài dự đoán, tôi đến muộn. Đồng phục của tôi bị tên khốn Đoàn Thừa Trạch làm bẩn, tôi đành mặc đại một chiếc áo thun. Kể từ khi Lý Văn Khiêm bắt đầu cho tôi mượn vở, tôi đã ngại trốn học. Có lần tôi trèo tường, vô tình gặp cậu ta, tôi cảm thấy cực kỳ áy náy. Hai lần duy nhất tôi trốn học đều là vì Đoàn Thừa Trạch. Tất cả đều tại anh ấy. Khi tôi ôm mông trở về lớp, cây bút trong tay Lâm Mộc D/ao suýt rơi xuống đất. "Chú nhỏ của cậu th/ù dai thế? Chuyện từ bao lâu rồi, giờ mới tính sổ?" Tôi không muốn giữ thể diện cho anh ấy nữa: "Đoàn Thừa Trạch là một kẻ hèn hạ, âm hiểm xảo quyệt..." Đang ch/ửi hăng, tài khoản ngân hàng của tôi nhận được ba vạn chuyển khoản: "Tuy nhiên, cũng còn chút lương tâm." Tôi chuyển ngay ba vạn cho Lý Văn Khiêm, nhắn tin: "Đủ mười vạn rồi." Lý Văn Khiêm không trả lời. Khi nhét điện thoại vào ngăn bàn, tôi mới chợt nhận ra. Không đúng, ngủ xong thì đưa tiền, cái quái gì thế này? Anh đang đối xử với tôi như trai bao sao?