Sắc mặt Vệ Hoài Giản tái mét, còn đám nhà họ Vệ thì vô cùng hoảng loạn. "Không thể nào! Ca ca thể vẫn luôn khỏe mạnh!" "Con trai thể vô sinh? Nhất định là con tiện nhân vu khống! Mau, mời đại phu chẩn đoán!" " thế! Đồ nữ nhân liêm sỉ, ngay cả nó cũng từng lột sạch treo lên cây, vu khống ca ca cũng chẳng gì lạ! Miệng suông thì ai tin? Để đại phu kiểm tra !" Từng vị đại phu lượt tiến lên bắt mạch. Mỗi bắt xong, sắc mặt nhà họ Vệ xám thêm một phần. Đến vị đại phu cuối cùng, cũng chỉ bất lực lắc đầu: "Hư tổn căn bản, thuốc nào chữa . "Làm gì chuyện con?!" Vệ Hoài Giản như giáng một gậy nặng nề đầu, thể tin nổi, chỉ đầy hoang mang: "Không thể nào… Hàm Âm thể phản bội … "Đứa bé trong bụng nàng nhất định là của ! "Ta… thể vô sinh ?!" Hắn sai. Cái thai trong bụng Tống Hàm Âm đúng là con . Hắn từ cây rơi xuống, căn bản tổn hại đến gốc rễ. hiện tại—vô sinh là thật! Ngày trở về Lăng Dao, trong bữa tiệc hồng môn ở tửu lâu, rót cho vài ly rượu bỏ thuốc tuyệt dục. Chỉ chờ đến hôm nay—cho mất cả vợ lẫn binh! Những thứ trong cung vốn thiếu, mà đại phu huyện Lăng Dao nào đủ bản lĩnh để nhận ? Tất cả những trở mặt với nhà họ Vệ, khiến Vệ lão gia liệt giường thoi thóp, tất cả—đều là để dẫn Vệ Hoài Giản về Lăng Dao, chịu lấy báo ứng thuộc về ! "Hồ ly tinh họ Tống thông dâm với kẻ khác mới con, mất hết thể diện nhà họ Vệ! "Là chính thất của Vệ gia, đem ả dìm lồng lợn!" Đám nhà họ Vệ lập tức rối loạn. Vệ Hoài Giản cũng lâm tình cảnh vạn miệng khó biện. Nhìn thấy đám gia nhân lôi Tống Hàm Âm từ giường bệnh xuống, kéo lê sân, kẻ đá kẻ đánh, chỉ còn tiếng lóc cầu xin thảm thiết… Hắn cuối cùng cũng hoảng sợ. "Ngươi gì?!" Ta : "Hòa ly. A Ninh thuộc về ." Khi chuyện đến nước cá chếc lưới rách, điều chúng tranh giành, chẳng qua là ai giành tiên cơ mà thôi. Ván cờ — thắng, chỉ thể là . Trận hưu thê rầm rộ của nhà họ Vệ—cuối cùng biến thành nhà họ Mạnh cầu hòa ly. Người nhà họ Vệ chẳng những thiên hạ chê , mất sạch thể diện, mà còn mất cả , của hồi môn và sản nghiệp của . Vệ mẫu còn vẻ đáng thương để cầu xin ở , nhưng lập tức ngăn : "Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. "Người cũng sách thánh hiền, thể chung sống một mái nhà với , thì lời giữ lời." Vệ Hoài Giản mất hết mặt mũi, dám để mất nốt chút tôn nghiêm cuối cùng. Dù cho Vệ mẫu giả vờ ngất xỉu, Vệ Hoài Tranh lóc ngừng, Vệ Hoài Sách mặt mày trắng bệch… Hắn vẫn buộc đặt bút ký tờ hòa ly thư bao ánh mắt dòm ngó. Khi đuổi cả nhà họ Vệ khỏi phủ nhà họ Mạnh, Vệ Hoài Giản ôm Tống Hàm Âm đầy m.á.u me, lạnh lùng trừng mắt : "Tất cả đều là do ngươi tính toán từ , đúng ? "Ngươi nhà họ Vệ chiếm dù chỉ một chút lợi lộc từ nhà họ Mạnh, nên mới cố tình khiến bại danh liệt, khiến Hàm Âm tổn hại thể, chỉ để đổi lấy một tờ hòa ly thư." Hắn hừ lạnh, giọng đầy mỉa mai: " nhà họ Vệ sa sút cũng chỉ là tạm thời mà thôi. "Đợi vượt qua điện thí, một bước lên mây, nhà họ Vệ hiển đạt chỉ là chuyện trong chớp mắt. "Mạnh Uyển, ngươi là thương nhân, tính toán giỏi nhất, đến lúc đó ngươi sẽ hối hận đến đứt ruột đứt gan thôi. "Ta chờ cái ngày ngươi lóc cầu xin !" Hắn sải bước rời , một ai trong nhà họ Vệ mở miệng hỏi thăm đứa con gái ruột của —A Ninh. Ta sang mẫu , hỏi: "Hắn dọn căn nhà lụp xụp để ở, lấy tự tin mà nghĩ rằng sẽ cầu xin ? "Chẳng lẽ thực sự cho rằng, thể quan ?" Ta nhướng mày, nhếch môi lạnh: "Ta sẽ cho cơ hội đó ? "Hiển nhiên là !" Chẳng bao lâu khi dọn căn nhà tồi tàn, Vệ Hoài Tranh vét sạch bạc riêng của , thậm chí bán cả trang sức y phục, mua một tiểu viện cho cả nhà ở tạm. Dù chẳng thể so với đây, nhưng ít cũng còn lo ăn mặc. Chỉ tội cho Vệ mẫu— Từ một phu nhân cao sang kẻ hầu hạ chăm sóc từng li từng tí, nay tự giặt giũ, nấu cơm, lụng vất vả như một bà v.ú già. Tống Hàm Âm cần tĩnh dưỡng, ngày ba bữa đều canh hầm lửa nhỏ. Dù đứa bé trong bụng nàng của Vệ Hoài Giản , thì với một phụ quan ở kinh thành như Tống đại nhân, chắc chắn sẽ trở thành bệ đỡ giúp Vệ Hoài Giản thăng quan tiến chức. Vậy nên, đành cắn răng nhịn nhục. lão già Vệ lão gia thể bỏ mặc— Người liệt giường, chẳng những đút từng muỗng cháo, mà còn ngày ngày giặt giũ đồ, lau rửa sạch sẽ. Vệ mẫu khổ kể xiết, giận dữ quát mắng, bắt Vệ Hoài Sách giúp một tay. đúng lúc , khi Vệ Hoài Sách bốc thuốc cho cha, đ.â.m sầm một tên ăn mày ở góc phố. Túi thuốc rơi xuống đất, rơi vãi lung tung. Hắn nhổ nước bọt, chửi rủa bóng lưng hoảng hốt bỏ chạy của gã ăn mày, cúi xuống nhặt đống thuốc bẩn thỉu đường.