Tôi r/un r/ẩy cả hai tay, không kìm lòng được mà lấy gương từ trong túi ra. Trong gương, khuôn mặt của Tần Phương Phương ngày càng rõ nét, tôi có thể nhìn thấy rõ ràng da mặt cô ấy bị kính cứa rá/ch như thế nào... Không đúng, đó vốn là khuôn mặt của tôi. Chính tôi là Tần Phương Phương! Từ Cầm đã lén quay video tôi thay đồ, gửi cho Thẩm Nhã và những người khác. Ngày hôm sau, tôi bị Thẩm Nhã chọn làm bạn cùng phòng, nhưng người ngủ cùng tôi không phải cô ta mà là bạn thuở nhỏ của cô ta - Trương Khoa. Tôi vốn nghĩ đó là đêm tối tăm nhất trong đời mình, nhưng không ngờ đó chỉ là khởi đầu của bi kịch. Sau đó, Trương Khoa thường xuyên sàm sỡ tôi, không chỉ mình hắn, còn cả những kẻ bạn bè vô lại hắn kết giao bên ngoài trường. Thẩm Nhã sẽ đứng bên cạnh chụp ảnh, quay phim, rồi khi đêm về chỉ có hai đứa, cô ấy chiếu đi chiếu lại cho tôi xem. "Nhìn mông mày to thế kia, đúng là đồ đũy thõa." Tôi không chịu nổi nữa, cuối cùng đã chọn cách báo cảnh sát. Cảnh sát đến trường. Nhưng tất cả mọi người đều nói với cảnh sát rằng tôi tự nguyện, rằng tôi muốn dùng thân thể để leo cao. Trương Khoa cười rất ngạo mạn: "Chú cảnh sát ơi, chú hẳn đã gặp nhiều gái b/án d/âm lắm nhỉ... À, đừng nhìn tôi thế chứ, tôi có m/ua d/âm cô ta đâu, chúng tôi đang yêu đương tự nguyện mà." Cảnh sát rời đi. Rồi tôi bị Thẩm Nhã và bọn họ ép đến bệ/nh viện tư, làm phẫu thuật triệt sản. Tôi nằm trên bàn mổ lạnh lẽo, mơ màng nghe thấy Thẩm Nhã, Trương Khoa và Từ Cầm trò chuyện ngoài cửa. Thẩm Nhã nói, bản thân cô ta sẵn sàng triệt sản cho thú cưng, là một chủ nhân tốt hiếm có. Trương Khoa nói, như thế mới chơi được đã hơn. Từ Cầm nói, đáng lẽ sớm phải cho tôi một bài học. Không ai coi tôi là con người cả. Nghĩ đến điều đó, tôi h/ận vô cùng. Thế nên, khi lại bị lôi đến phòng hoạt động nhảy múa, tôi đã phản kháng, tôi đã đ/á/nh lại Trương Khoa đang đ/è lên ng/ười tôi. Nhưng Trương Khoa từng tập Muay Thái, tôi không địch lại hắn. Tôi nghe thấy cơ thể mình phát ra tiếng va đ/ập đục như bao cát, rồi dưới một cú đ/á cao chuẩn Muay Thái, tôi bay văng ra, đ/ập vỡ cửa kính, rơi xuống tầng dưới. M/áu trào ra từ cơ thể tôi, còn tôi gượng chút sức lực cuối cùng, nhặt một mảnh kính vỡ, cứa rá/ch vô số đường lên mặt mình—— Tôi nghĩ, chỉ cần h/ủy ho/ại khuôn mặt này, có lẽ tôi sẽ được giải thoát. Tôi chỉ đúng một nửa. Sau khi bị h/ủy ho/ại nhan sắc, Trương Khoa quả thật không còn hứng thú với tôi nữa, nhưng chúng lại tìm ra trò chơi mới. Chúng biến tôi thành bao cát. Bất kỳ ai không vui, đều có thể đ/á tôi một cái, đ/ấm tôi một quả. Tôi trở thành con thú cưng hèn hạ nhất. Tôi quyết định t/ự s*t. Đêm hôm đó, tôi trèo lên sân thượng mà sau này Từ Cầm đã rơi xuống, đứng đó, khóc đến r/un r/ẩy toàn thân. Tôi vốn là đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ, lớn lên cùng ông nội. Nhưng hai năm trước, ông nội qu/a đ/ời, di nguyện duy nhất là tôi có thể rời khỏi ngôi làng nhỏ, sống một cuộc đời tốt đẹp.