Đối tác: “Dự án này đang bị nhà họ Triệu để mắt tới—” Tổng giám đốc Lộ đưa tay lấy tài liệu, cánh tay lướt qua mắt đối tác: “Khụ khụ khụ!” Đối tác không để ý, tiếp tục nói chuyện chính. Đối tác: “Nhưng chắc chắn nhà họ Triệu không có tài liệu đầy đủ như chúng ta. Tôi nghĩ bước tiếp theo chúng ta có thể—” Chưa nói hết câu, tổng giám đốc Lộ lại đưa tài liệu trả lại, cánh tay lại lướt qua mắt đối tác. Tổng giám đốc Lộ: “Khụ khụ khụ khụ!!” Đối tác: “???” Cuối cùng, đối tác không nhịn được, nhìn cánh tay của Lộ Uyên thì mới phát hiện phần dưới cánh tay Alpha, gần phía trong, có vẻ hơi đỏ. Đối tác: “Tay bị sao thế?” Lộ Uyên: “Không sao, không sao.” Đối tác: “Ừ.” Khi đối tác không hỏi nữa, tổng giám đốc Lộ lại vờ như vô tình đưa tay lại gần cho đối tác xem: “Tối qua người nhà nũng nịu quá, cào đấy!” Đối tác: “???” Tổng giám đốc Lộ: “Người nhà anh có nũng nịu thế không?” Đối tác: “…” Lúc này, tổng giám đốc Lộ mới hài lòng rời đi. Buổi tối, Lộ Uyên đang họp. Khác với trước kia, tổng giám đốc Lộ đặt một chiếc điện thoại bên phải. Thời gian trôi qua, Lộ Uyên từ nửa tiếng xem điện thoại một lần, dần thành mười phút xem một lần, cuối cùng thẳng thừng chuyển thành hai ba phút xem một lần. Chín rưỡi tối, trời tối mịt, trời mưa phùn, nhưng điện thoại của tổng giám đốc vẫn im lìm. Cuộc họp đã kết thúc, mọi người lần lượt ra về. Chuông điện thoại của đối tác vang lên đúng lúc, tổng giám đốc Lộ giả vờ thờ ơ nhìn qua nhưng thực ra tai hắn đã dựng đứng lên. Đối tác: “Đây?” Không biết đầu dây bên kia nói gì. Đối tác: “Ngoan, anh sắp tan làm rồi, cục cưng.” Đối tác: “Ừ, mưa phùn, em đến đón anh à? Vậy anh đợi em nhé.” Đối tác lại ra góc gọi điện thoại một lúc, khi quay lại văn phòng của tổng giám đốc Lộ thì phát hiện Alpha nọ đang chăm chú nhìn điện thoại với vẻ mặt nghiêm túc. Đối tác: “Tổng giám đốc Lộ chưa tan làm à?” Lộ Uyên: “Ừ, chưa.” Lộ Uyên: “Tôi cũng đang đợi cục cưng của tôi.” Đối tác: “???” Lộ Uyên: “Cục cưng của tôi hứa sẽ gọi điện cho tôi.” Lộ Uyên: “Giống như cục cưng của anh hứa sẽ đón anh vậy.” Tổng giám đốc Lộ ôm điện thoại, nghiêm túc nhắc lại: “Omega của tôi cũng hứa với tôi.” Lộ Uyên chuyển điện thoại sang giao diện giờ, nhìn kim phút trên đồng hồ chạy. Kim phút quay qua mỗi vòng, ánh mắt Alpha lại tối thêm một chút. Đối tác đã đi rồi, tổng giám đốc Lộ còn ngóng nhìn từ trên lầu xuống, đợi đến khi đèn sau xe họ biến mất trong màn mưa, Alpha mới thu tầm mắt lại. Kim phút vẫn quay. Một vòng. Hai vòng. Ba vòng… Bên kia, kỳ phát tình của Tô Doãn vẫn chưa qua. Từ khi Lộ Uyên đi làm, Omega không còn hứng thú lắm. Dù sao cũng vừa trải qua đ/á/nh dấu tạm thời, Omega nào cũng sẽ hơi phụ thuộc vào Alpha.