“Em cứ nằm im trong phòng, không được đi tìm cô ta nữa.” Mỗi sáng tôi thức dậy, Lục Ưng đã mang cơm vào tận nơi. Hắn không cho tôi ra ngoài, nhưng lại không tịch thu điện thoại của tôi. Vài ngày sau, tôi nhận được tin nhắn hỏi thăm từ đàn chị. “Lần trước Lục Ưng đưa em về trông có vẻ gi/ận dữ lắm, mấy ngày rồi không thấy tin tức gì, em ổn chứ?” Tôi hơi bối rối không biết nên bắt đầu từ đâu. Lần trước Lục Ưng đẩy tôi lên giường, rõ ràng là hắn muốn hôn tôi. Người ngốc nhất cũng nhận ra lúc đó hắn định làm gì với tôi. Nhưng trước đó tôi rõ ràng đã nói với đàn chị, đây là chàng trai tôi giới thiệu cho chị. Người tôi giới thiệu làm bạn trai cho chị ấy lại định ra tay với tôi. Tôi thật sự không biết giải thích thế nào về việc Lục Ưng là gay. Ngay cả bản thân tôi cũng rất bất ngờ. “Đàn chị, hình như Lục Ưng là gay, em cũng mới biết.” Đàn chị không tỏ ra ngạc nhiên lắm. “Chị đoán ra rồi.” “Đoán ra rồi ạ?” “Ừ.” Chị ấy bình thản trả lời tôi. “Lần trước đến nhà em, chị đã thấy hắn lạnh nhạt với chị, ngược lại còn đỏ mặt khi nhìn em. Lần trước hắn bắt em đi, chị càng chắc chắn với dự đoán của mình.” “Nhưng lần trước hắn hiểu lầm chúng ta rồi nổi gi/ận thế, về nhà chắc em khổ sở lắm nhỉ? Dạo này không đi làm, phải nằm liệt giường rồi không?” “Trông hắn khá lực lưỡng, em thì chưa chắc chịu nổi, nghỉ ngơi cũng phải thôi.” Tôi vừa nhấp vào bàn phím định giải thích thì Lục Ưng bất ngờ đẩy cửa bước vào. Vốn là mang đồ uống cho tôi, nhưng hắn lại nhìn điện thoại trong tay tôi. Hắn không rõ tôi đang nhắn gì, nhưng lại thấy hiển thị số liên lạc của đàn chị. Mặt Lục Ưng lập tức tối sầm lại. “Không cho em đi tìm cô ta, em lại lén liên lạc?” Ánh mắt hắn dành cho tôi đầy nguy hiểm. Tôi hoảng hốt vẫy tay. “Không phải đâu, em và đàn chị, bọn em chỉ…” Chưa nói hết câu, Lục Ưng đã dùng môi bịt kín miệng tôi. Giọng hắn đầy vẻ gi/ận dữ, hắn thở gấp gáp. “Em khiến anh không nhịn được mà muốn xử lý em.” Thân phận trai thẳng của tôi chấm dứt trong đêm đó. Trong lúc đó, điện thoại Lục Ưng reo liên tục. Lần này hắn không nghe ngay. Tôi biết đó lại là cuộc gọi từ ông chủ của hắn. Số liên lạc duy nhất trong điện thoại Lục Ưng ngoài tôi. Mỗi lần chuông reo, bất kể lúc nào, ở đâu, hắn đều lập tức bắt máy. Nhưng hôm nay, hắn phớt lờ mọi cuộc gọi. Hình như có nói gì thì tôi cũng không thoát được rồi. Đến khi toàn thân tôi nóng bừng, mắt mờ đi, khóe mắt đẫm lệ, Lục Ưng mới xong việc rồi chạy ra xa gọi lại cho ông chủ. Lục Ưng cách tôi một khoảng, cố ý nhỏ giọng tránh tôi nghe thấy. Tôi giấu nửa mặt dưới chăn, uốn éo vươn người dỏng tai lên. Nhưng lại nghe thấy Lục Ưng - người luôn trung thành với ông chủ - nói dối lần đầu tiên. “Xin lỗi ông chủ, tôi bất tài, lại bị thương rồi, xin cho thêm chút thời gian.” Bị thương? Hắn bị thương chỗ nào? Tôi thấy lúc nãy hắn còn hung hăng lắm mà!