Trước cổng trường mẫu giáo. Các cô giáo dắt theo từng nhóm các bé. Thời thơ ấu dường như ai cũng có khả năng đặc biệt là nhìn một cái đã nhận ra phụ huynh giữa đám đông. Thang Thang khi nhìn thấy tôi, mắt sáng rỡ lên, lạch bạch chạy đến như chú vịt con. Cậu bé ngẩng mặt lên, má hồng hào nói: "Cảm ơn mẹ đã đến đón con." Trái tim tôi lập tức mềm nhũn, "Từ nay mẹ sẽ đón con tan học mỗi ngày nhé?" "Thế sáng mẹ cũng đưa con đi được không?" Tôi kiên quyết lắc đầu, con trai à, sáng mẹ không dậy nổi đâu. Lúc này, một bé gái chạy đến, nhìn tôi hỏi: "Cô ơi, cô có phải mẹ của Chu Ngộ không ạ?" Tôi gật đầu. Cô bé ngắm nhìn tôi rồi khen: "Cô xinh quá. Nhưng sao trước đây cô chưa từng đón Chu Ngộ, các bạn trong lớp đều bảo cô không thích Chu Ngộ." Tôi chưa kịp đáp lời, Thang Thang đã nắm ch/ặt vạt áo tôi, gi/ận dữ nói: "Cậu đừng nói bậy, mẹ thích tớ mà!" Cô bé nhìn tôi, rồi nhìn Thang Thang, tỏ ra bối rối. Tôi vội vàng dỗ dành cả hai. Về nhà, thấy Thang Thang buồn bã, tôi m/ua cho cậu bé rất nhiều món ăn vặt mà tôi thích và hứa sẽ tặng cậu bé một món quà lớn vào ngày sinh nhật. Thang Thang háo hức nhìn tôi nói: "Tuyệt quá! Bố cũng nói sẽ về." Ch*t rồi... Hôm nay vừa thấy thư tình, tôi chưa nghĩ ra cách đối diện với Chu Tự Cẩn, vậy mà anh sắp về rồi sao?