Vệ Hanh quyết tâm bám theo, tôi không đủ can đảm để hắn lái xe máy đuổi theo tàu. Hắn mới hồi phục chưa đầy tháng, lỡ xảy ra chuyện, mười mạng tôi cũng không đền nổi. Cuối cùng đành chiều ý hắn, tôi hủy vé tàu, để Vệ Hanh chở bằng xe máy tới điểm đến. Trên đường có nhà nghỉ, hắn không cần lái liên tục. Cứ bốn tiếng, tôi bắt hắn dừng xe nghỉ ngơi. Cảm giác như hai chúng tôi đang bỏ trốn vậy... Tôi mơ màng nhìn Vệ Hanh đang dựa vào người tôi chợp mắt. Mấy hôm trước tôi còn trêu Cát Vân, sợ tôi cư/ớp hôn không, hắn bảo tôi không đủ năng lực. Kết quả... Tôi mở thiết bị kiểm tra số dư. Hai tỷ Cát Vân đưa, tôi đã chi trả bồi thường cho dân làng cùng án phí tồn đọng, gần hết một nửa rồi. Tôi mệt mỏi đóng máy. Tự an ủi bản thân. Tôi không hủy ước, do Vệ Hanh cứ bám theo, tôi đuổi hắn nhiều lần rồi. Tôi cũng chẳng muốn liên lạc với Vệ gia và họ Lâm, họ chưa từng tôn trọng tôi. Có giỏi thì tự tìm cách đưa Vệ Hanh về đi! Hai ngày sau, chúng tôi tới nơi. Nơi này gọi là Sán Chủy, một ngôi làng chài tự nhiên hiếm hoi còn sót lại, toàn thôn chưa tới trăm dân. Ngôi làng nhỏ hẻo lánh lạc hậu này là nơi tôi và bố lớn lên. Tôi trở về ngôi nhà hai tầng bố để lại, Vệ Hanh theo sau tò mò nhìn ngó. Nhà ven biển, lâu ngày không người, trong nhà nồng nặc mùi ẩm mốc, sơn tường bong tróc, khung cửa hoen gỉ. Tôi bảo hắn: "Vệ thiếu tướng nếu không quen ở, lúc nào cũng có thể rời đi." Vệ Hanh nhún vai: "Có gì đâu? Trước đây tôi tham gia huấn luyện dã chiến, nơi khắc nghiệt nào chưa từng trải qua?" Sau khi ổn định, tôi tới nhà trưởng thôn. Trưởng thôn giúp tôi nhập thông tin. Giờ tôi đã là dân chính thức của làng Sán Chủy. Lúc ra khỏi nhà trưởng thôn, Vệ Hanh đang dựa vào đê biển chờ tôi. Mấy người dân qua đường vây quanh hắn hỏi han. "Cậu cao lớn khỏe mạnh thế, là alpha à?" Một bác gái trầm trồ ngắm Vệ Hanh. Vệ Hanh thẳng thắn thừa nhận: "Dạ." Dân làng hào hứng, ríu rít bàn tán. "Tôi mới thấy alpha đẹp trai thế này lần đầu." "Đúng đấy, còn hơn cả ngôi sao." "Ngôi sao có gì đẹp, mấy chàng trai hải quân bộ đội mới đẹp." "Chàng trai, cậu cũng là quân nhân à?" Dân Sán Chủy toàn beta, alpha hiếm hoi thấy được là hải quân đóng đồn gần đây. Còn omega càng hiếm, hầu hết dân làng chỉ thấy trên tivi. Bác gái lại hỏi Vệ Hanh: "Cậu là bạn trai của Tinh Trạch à? Tinh Trạch tuy là beta nhưng xinh trai chẳng kém omega..." Một bác trai khác phụ họa: "Ba Tinh Trạch là omega, chắc Tinh Trạch cũng sinh con được." Chủ đề hơi lạc hướng, tôi vội bước tới. "Xin lỗi mọi người, bọn cháu phải về rồi, hẹn lúc khác nói chuyện tiếp nhé." Tôi ra hiệu cho Vệ Hanh. Vệ Hanh vẫy tay chào dân làng, vui vẻ chen vào cạnh tôi. Tôi và hắn rời đi trước sau, Vệ Hanh đột nhiên quay lại hô lớn với dân làng: "Cháu không phải bạn trai của Tinh Trạch, cháu là hôn phu của em ấy." "Khụ khụ..." Tôi sặc vì chính nước bọt mình. Tôi vỗ ng/ực gi/ận dữ trừng mắt Vệ Hanh. "Anh nói bậy gì thế!" "Tôi đang nói sự thật." Vệ Hanh đường hoàng đáp. Tôi x/ấu hổ tức gi/ận bước nhanh đi.