Chuyện xưa thật khó nhớ lại. Tôi thở dài n/ão nuột, cửa phòng bỗng vang lên tiếng gõ đùng đùng. Lục Quán Lan mười năm sau đứng nơi cửa phòng ngủ, mặt lạnh như tiền nói: "Hệ thống giao nhiệm vụ phụ, bắt tắm chung với cậu." Hả? Tôi ngạc nhiên, nhiệm vụ phụ của hệ thống ngày càng dày đặc. Trước đây nhiều nhất một ngày một cái thôi mà. Lục Quán Lan bước vào lôi tôi: "Đừng lề mề nữa, đâu phải chưa từng tắm chung, ai chưa thấy ai bao giờ?" ...... Đây đều là chuyện từ tám trăm năm trước rồi! Hồi đó quay phim thực cảnh, điều kiện khó khăn, để tiết kiệm nước, những ai thân thiết đều tắm theo cặp. Hai người ngâm chung, một chậu nước là đủ. Từ khi tôi dạy hắn một cảnh hôn, Lục Quán Lan bắt đầu bám lấy tôi. Việc gì cũng đến hỏi. "Tôi kỳ lưng cho cậu, cậu dạy tôi vài chiêu đ/á/nh đ/ấm nhé." Lục Quán Lan tiến lại gần tôi trong nước, gợn sóng lan ra trước ng/ực. "Kịch bản nói cảnh tán tỉnh phía trước cần tự ứng biến, nhưng tôi không biết làm. Nhỡ ứng biến không tốt, đạo diễn lại m/ắng tôi mất." Hắn càng lúc càng gần, cằm tựa lên vai tôi, ngước mắt nhìn tôi đầy tội nghiệp: "Dư ơi, phải làm sao đây?" ...... Biểu cảm lúc đó của tôi hẳn giống "ông già xem điện thoại trên tàu điện ngầm". Lục Quán Lan chớp chớp mắt, ánh nhìn thành khẩn, pha chút căng thẳng, chút e thẹn. Tôi lại nghĩ có lẽ mình suy nghĩ quá nhiều. Hắn hẳn chỉ đang chuẩn bị cho cảnh quay ngày mai thôi. Nhưng tôi cũng đâu có kinh nghiệm. Tôi lục điện thoại trong áo: "Chúng ta tra Google đi." Lục Quán Lan im lặng. Tôi đọc diễn đàn say sưa, Lục Quán Lan giơ tay úp điện thoại sang một bên: "Dư, học trên giấy mãi vẫn nông cạn, muốn thấu hiểu phải tự thân hành động. Chúng ta tự luyện tập đi."