Thân phu nhân chịu thua: "Đồng Sư của sắp nhậm chức Chủ Bạ Nam An trấn, tiền đồ rộng mở!" "Tô công tử chu đáo, đặc biệt hỏi xem thích kiểu như thế nào!" "Đồng Sư ôn hòa, bao giờ tranh chấp với ai, khi thành chắc chắn sẽ hòa thuận mỹ mãn!" "Tô công tử khôi ngô tuấn tú!" "Đồng sư … Đồng sư cao ráo!" * Ta trợn tròn mắt, hai tranh đến đỏ mặt tía tai, nhất thời buồn bất lực. Ta khẽ hắng giọng, nhưng hai họ vẫn chịu dừng. Ta đành nhịn, lên tiếng ngắt lời: "Tỷ tỷ!" "Cảm ơn hai vị tỷ tỷ quan tâm, nhưng mà…" Ta vẻ khó xử, chậm rãi : "Phu quân nhà ... vẫn c.h.ế.t ." "Lòng cũng chẳng ." Thân phu nhân và Tống nương tử hồi lâu, cuối cùng hổ : "Muội xem , hỏi rõ vội mai. May mà với sư , bằng ảnh hưởng đến danh dự của ." Ta cũng theo: "Phu quân đang bách phu trưởng ở quân doanh Trường Lăng, kỷ luật trong quân nghiêm, từ khi chuyển đến đây vẫn thời gian về nhà." Mặc dù rõ Việt Tiêu rốt cuộc gì trong quân doanh, nhưng từ về nhà, cách hành xử của rõ ràng giống một kẻ lưu đày. Ta cũng chẳng tiện hỏi nhiều, đành lảng sang chuyện khác: "Đợi về, nhất định sẽ đích dẫn đến mắt các tỷ tỷ!" Bữa cơm xem như khách chủ đều vui vẻ, tưởng chuyện nhầm lẫn kết thúc tại đây, nhưng ngờ vẫn còn hậu quả kéo dài. Mấy hôm , phát hiện quán ăn của thêm một vị khách quen mỗi ngày đều ghé, chính là Tô Tuấn mà Tống nương tử từng nhắc đến. Ta lịch sự tiếp đón: "Hôm nay món mới là gà nếp lá sen, công tử dùng một phần chứ?" Tô Tuấn đôi mắt hoa đào khẽ cong, nụ ôn nhu mang theo vài phần phong tình: "Có bao nhiêu, mua hết!" Ta cau mày, mấy hôm nay mua càng ngày càng nhiều, hôm nay thậm chí còn bao trọn tất cả. Ta bắt đầu bực bội, nhưng kịp từ chối, phía đám khách xếp hàng xôn xao phản đối. "Dựa chứ! Ngươi mua sạch quán nhà , chúng ăn gì?" Tô Tuấn lớn tiếng đáp : "Vân Dự cô nương vất vả buôn bán, mua hết thì nào?" * Phiền c.h.ế.t mất! Ta đau đầu, đang định bảo Tống Nam đuổi , thì ngoài cửa bỗng vang lên một giọng quen thuộc. Âm thanh rơi tai , lạnh lẽo mà trong trẻo, như nước suối róc rách. "Ngươi cứ tiếp tục dây dưa ở đây, chỉ càng khiến nương tử của thêm mệt mỏi." Ta kinh ngạc ngẩng đầu lên—Việt Tiêu trở về! quan trọng hơn, chủ động xuất hiện mặt ! Việt Tiêu đặc biệt nhấn mạnh hai chữ "nương tử", còn kịp phản ứng, thì thấy Tô Tuấn c.h.ế.t sững tại chỗ, ánh mắt đầy vẻ tổn thương: "Thì … gạt ..." * Bao nhiêu ánh mắt xung quanh đều đổ dồn về phía chúng , chẳng còn tâm trạng nào buôn bán nữa, dứt khoát đặt đồ xuống, hỏi ngược : "Ta và Tô công tử hề tư giao, vì công tử nghĩ lừa ?" Tô Tuấn dường như thật sự đau lòng, cau chặt mày: "Tống nương tử với rằng phu quân mất, cứ tưởng nàng chỉ đang thử lòng mà thôi." * Việt Tiêu tiến lên, đám đông tự động dạt sang hai bên. Hôm nay mặc trang phục võ tướng, mà khoác lên một bộ thanh bào, viền áo còn thêu hoa văn bạc ẩn hiện, trông càng thêm phong nhã tuyệt trần. Hắn bước đến cạnh , vòng tay ôm lấy eo, dùng chút lực kéo tựa lồng n.g.ự.c . Sau đó, nhàn nhã ngước mắt Tô Tuấn, khóe môi vẽ một nụ biếng nhác. Toàn tỏa khí chất cao ngạo, tùy ý, hệt như một vị công tử quyền quý chốn Đế Kinh. Hắn khẽ, giọng điệu hời hợt: "Xin nhé, Tô công tử." "Ngươi đến muộn ." "Gà nếp lá sen còn, những món khác cũng ." Khí thế của Việt Tiêu quá mạnh, Tô Tuấn chỉ chống đỡ một thoáng, đó lặng lẽ cụp đuôi rời . Những thực khách khác vây quanh quầy, tiếp tục xếp hàng mua đồ ăn sáng. Việt Tiêu rời , mà cạnh , giúp thu tiền. "Ba suất gà nếp lá sen giảm giá, một tiền bạc thối mười ba đồng tiền lẻ, thong thả." Việt Tiêu tính toán nhanh đến mức cần suy nghĩ, chỉ cần liếc qua là ngay con chính xác. Mọi nhận đồ ăn xong, nhưng vẫn chịu rời , còn tranh thủ trêu chọc: "Vân Dự cô nương sớm đưa phu quân đến?" "Gương mặt tuấn tú thế mà đặt cửa quán dẫn khách, chẳng quá lãng phí !" Việt Tiêu hề tức giận, còn thì trêu đến mức đỏ cả tai. * Cuối cùng cũng bán hết đồ ăn sáng, dọn dẹp xong, khóa cửa , dẫn Việt Tiêu về nhà. Trên đường , kể cho từng chuyện một về quãng thời gian vắng mặt. Việt Tiêu đột nhiên cắt ngang: "Nàng kể chuyện của Phong ca nhi, chuyện tìm nữ khai tâm cho Tranh nhi, chuyện mẫu nóng nên gầy , nhưng nhắc gì đến bản ?" Ta sững một chút, đó đáp: "Ta ư? Ta vẫn mà!" Việt Tiêu chằm chằm, bất đắc dĩ thở dài: "Tên cứ dây dưa dứt với nàng, tại nhờ báo cho một tiếng để xử lý ?" "Cũng chuyện lớn gì..." Ta chậm rãi giải thích, "Dù cũng là thực khách, tiện đuổi thẳng ngoài." Việt Tiêu tiếp tục truy hỏi, chỉ trầm giọng : "Ta sợ nàng ngại dám tìm ."