Trong lúc còn đang ngây , phụ sắp xếp phòng khách. Tiểu Tiểu phụ gọi đến xem vết thương cho . “Người quả thật giỏi chịu đựng. Vết thương ở bụng sâu đến , mang độc, mà vẫn thể giao thủ lâu như thế với mấy gã đại hán. Người thường sớm độc phát công tâm mà ngất xỉu. Hắn còn cố gắng đến lúc mới gục, quả là ý chí kiên cường.” Tiểu Tiểu xem xong vết thương, . Trong giọng nàng khó nhận đôi phần kính phục. Ta hiếu kỳ, xem thương tích nghiêm trọng đến , liền ló đầu qua. còn kịp rõ bóng dáng màn giường, phụ vỗ một cái lên đầu. “Nam nữ thụ thụ bất , đây há là thứ một tiểu thư như con thể xem?” Phụ cau mày . “Tiểu Tiểu còn nhỏ hơn con, nàng xem , con ?” Bị đánh bất ngờ, tủi đáp . “Ta là tiểu thư, Tiểu Tiểu cũng là nữ tử. Ngươi kéo nàng đến xem vết thương cho một nam nhân, danh tiếng của nàng còn cần nữa ?” Phụ vốn định mắng tiếp, nhưng ngượng, sang Tiểu Tiểu: “Ta cũng bất đắc dĩ. Đại phu ngoài thể tin , tình huống của đặc biệt, đành quyền nghi xử lý.” “Tiểu thư cần lo. Tiểu Tiểu từ năm năm tuổi học xem vết thương cho , thể gì cũng từng thấy qua. Trong mắt , bất quá chỉ là một đống thịt, heo cũng chẳng khác gì.” Tiểu Tiểu đáp. Ánh mắt nàng vẫn như mặt nước chết, so với ca ca thường ngày còn tĩnh lặng hơn, dường như chẳng gì khiến nàng gợn sóng lòng. Ta lúc mới yên tâm. Có điều… heo? Nghĩ tới cảnh thịt heo đỏ trắng xen lẫn trong lò mổ, lập tức chẳng còn ý định xem nữa. “Cũng cần coi như heo.” Phụ Tiểu Tiểu , cạn lời, hỏi: “Độc ngươi trị chứ?” Tiểu Tiểu gật đầu. Chân mày phụ vốn cau chặt mới giãn . “Ngươi cần gì cứ , sẽ bảo .” Nói xong, ông liền đuổi ngoài, đóng cửa . Nhìn cánh cửa khép chặt mặt, hít sâu một . Ta phụ là vì cho , chuyện cũng phần thỏa đáng. ông đánh một cái… Ta lớn đến chừng , đây là đầu tiên ông tay đánh . Dù đầu mấy đau, nhưng lòng đau. Ta quyết định, cái đai lưng mới xong hôm qua, sẽ đưa cho ông nữa! Mãi đến giờ cơm tối, vẫn còn hậm hực trong lòng. Thế nhưng khi thấy phụ bày một bàn những món ưa thích, ôn tồn dỗ dành, lập tức chẳng chút tiền đồ mà cúi đầu nhận thua. “Trước đây con từng cứu Tần Dực ?” Ăn nửa bữa, phụ bỗng hỏi. “Không ạ? Nếu cứu, thì chỉ hôm nay con tiện tay giúp một chút, chứ chắc chắn là .” Ta khó hiểu đáp, chẳng rõ phụ hỏi . Ta nay từng gặp , thể cứu ? “Có là vì thời gian quá lâu, thêm khi con còn nhỏ nên quên mất? Tần Dực ân nhân cứu mạng thuở thiếu niên của chính là con. Chỉ là khi đó chỉ nhớ dung mạo, phận. Hôm nay con cứu , là con gái của , về kỹ dung mạo con, mới xác nhận.” Ta lắc đầu, vẫn chút ấn tượng. “Hắn là ở biên ải, đoán chắc là năm con mười tuổi. Từ nhỏ đến lớn, con cũng chỉ tới biên ải một đó. Năm trọng thương, suýt mất mạng, mẫu con đưa cả ca ca và con tới thăm. Khi tình hình rối loạn, chẳng ai trông con, con tự ý chạy lung tung, cứu chăng?” Mười tuổi? Biên ải? Ta đặt đũa xuống, ngẫm , quả thật nhớ ! Khi quân y đều phụ chắc chắn qua khỏi. Ta tin, nhớ đến sách vở tạp nham từng , trong đó ghi về một loại dược thảo thể “cải tử sinh”, liền lén lên núi tìm. Sợ mẫu ngăn cản, chẳng dám với ai. Trên núi, bên gốc cây, gặp một kẻ bê bết máu. Lại đang lúc trời mưa lớn, dù trong lòng sợ hãi, vẫn nghĩ nếu cứu thì sẽ tích chút công đức cho phụ , nên lôi một hang đá. Khi định rời , thì bên ngoài xuất hiện một toán hắc y bịt mặt cầm đao tìm . Thấy bọn chúng chẳng ý , vội kiếm ít cỏ che kín cửa hang. Không ngờ chúng lùng sục cả đêm, và kẻ thương kẹt suốt một đêm. Giữa chừng, còn phát sốt cao. Ta sợ c.h.ế.t ngay bên cạnh, suốt đêm dám ngủ, luôn thấp thỏm canh chừng. Sáng hôm , tỉnh , hỏi tên . Sợ là kẻ , liền bịa một cái tên, thật. Hắn thì tên , bảo nếu cần, thể tìm giúp đỡ. À đúng ! Bảo cái tên “Tần Dực” quen quen, hóa là từ khi . Có điều chẳng hề để tâm. Lúc đó mặt cũng dính đầy máu, chẳng rõ gì. Đợi giúp liên lạc với thuộc hạ, liền bỏ chạy. Về doanh trại, còn sợ hãi mãi, cảm giác như vớt một mạng. “Hình như… quả thật chuyện đó.” Ta chột đáp, len lén liếc mẫu . Khi mẫu luôn ở trong trướng của phụ để chăm sóc ông, còn thì ở riêng, nên bà lén ngoài suốt một đêm. Ta khi đó cũng dám , bởi nếu để bà tự đặt cảnh hiểm nguy như , e là sẽ bà vặn gãy tai mất. Thấy sắc mặt mẫu vẻ sắp khó coi, lập tức lao lòng bà, dán sát : “Mẫu đừng giận, chuyện qua . Con ? Từ đó con cũng cẩn thận hơn nhiều, còn nông nổi bốc đồng nữa. Coi như nhờ họa mà trưởng thành. Huống hồ giờ con cũng lớn , học võ mấy năm với phụ , bảo vệ, loại chuyện đó chắc chắn tái diễn.” Mẫu cúi đầu , trách mắng, nhưng khóe mắt dần ửng đỏ. “Tất cả là của , đưa con đến đó mà trông chừng. Nếu khi con xảy chuyện… cả đời …” Mẫu , cả ba chúng đều hoảng hốt. Ngay cả phụ khi thương nặng suýt mất mạng, bà cũng từng rơi lệ mặt chúng . Cả nhà dỗ dành. Đến ca ca , bình thường chẳng bao giờ lời ngọt ngào, cũng hiếm hoi dịu giọng khuyên nhủ. Một lúc lâu , mẫu mới ngừng . ngừng, bà nhéo lấy tai , may là mạnh tay: “Thật sự nhớ kỹ ?” “Thật sự, còn thật hơn vàng ròng.” Ta giơ tay thề. “Dù bây giờ con chút bản lĩnh, nhưng công phu mèo cào của con, gặp cao thủ thật sự thì chẳng đủ . Sau chuyện thì để ca ca hoặc phụ con mặt, ?” “Biết ạ.” Ta liên tục gật đầu, mẫu mới buông tay.