Nhiều kẻ lớn trong triều cũng kéo xuống nước. Những tưởng chuyện sẽ qua , nhưng ngờ vị quan Ngự sử mà hoàng đế cử là một cứng rắn. Vị tìm chứng cứ, chứng minh Thái tử liên quan đến vụ án. Quan Ngự sử còn liều mạng can gián, khăng khăng yêu cầu hoàng đế công tâm xử lý. Dân chúng sôi sục, đồng loạt yêu cầu xử lý nghiêm minh. Hoàng đế còn cách nào khác, buộc trừng phạt Thái tử. Toàn bộ sự thật cuối cùng cũng phơi bày, triều đình trải qua một cuộc thanh trừng lớn. Dân chúng ca ngợi hoàng đế minh. Để bù đắp chỗ trống quan viên trong triều, hoàng đế tuyên bố tổ chức kỳ thi khoa cử. Ngày đó, kinh thành náo nhiệt ngừng, ai nấy đều rạng rỡ nụ . * Ta cùng Tạ Chinh phố, xung quanh là dòng đông đúc, họ chen chúc để tặng chúng đủ thứ. "Không và tướng quân, chúng nào cơ hội như hôm nay?" "Có và tướng quân, đúng là phúc phận lớn nhất của chúng !" * Tạ Chinh nắm tay , thản nhiên đáp: "Nói mấy lời sến súa đó gì, đây chẳng là việc chúng nên ?" "Đừng tặng mấy thứ nữa. Nhà trồng nhiều rau quả, các lấy thì bảo nhà mang đến nhà các mà dùng!" * Hắn chỉ huy đám gia nhân bận rộn ngược xuôi, đến mức giẫm lên chân, trừng mắt tức giận. Ta thấy liền nhịn bật . * Kẻ rụt cổ gì đó, đột nhiên đầu về phía , ánh mắt lóe lên, lập tức nguôi giận. Ta: ? Một lát , khi đang trong phòng chỉnh lý sổ sách, từ hái một bó hoa dại mang đến mặt . "Hôm nay nàng thật , nhiều hơn nữa mới ." Dáng vẻ ngượng ngùng nhịn , kéo hôn một cái. Kết quả râu cọ đau cả mặt. Hắn tỉnh táo , hai mắt sáng rực : "Nương tử, nãy kịp phản ứng. Lại một nữa !" Ta từ chối, liền ôm lấy , hôn liền mấy cái. "Không ghét bỏ !" "Không cho ghét bỏ!" Tạ Chinh bắt đầu ôm gương soi tới soi lui, đến cả ngày tiễn thi khoa cử, vẫn còn đang bận lòng vì chuyện đó. Sau khi thêm vài mỹ nam nhất kinh thành, Từ Cảnh Liên, Tạ Chinh rốt cuộc cũng hạ quyết tâm. Hắn cạo sạch râu. Khi mặc một áo trắng, dáng vẻ phiêu dật bước , suýt chút nữa nhận . Hắn liếc một cái: "Sao hả? Phu quân nàng cũng kém cạnh gì ai, đúng ?" Nói xong, mặt đỏ bừng. Trước , với khuôn mặt đầy râu quai nón, bao giờ để ý. Giờ đây, khi cạo râu, bất kỳ biểu hiện đỏ mặt nào cũng hiện rõ mồn một. * "Này, nàng gì ? "Chẳng lẽ lắm ?" Hắn bắt đầu thấy mất tự tin. "Xấu cũng chẳng , ai bảo nàng là thê tử của !" Hắn nở nụ ác ý như khi, nhưng chẳng chút đáng sợ nào, ngược còn trông đáng yêu. Ta chợt hiểu vì đây chịu cạo râu. Hóa , luôn vẻ mặt hung hãn mặt chỉ để che giấu vẻ ngượng ngùng của . * Ta nhịn , liền hôn một cái. Mặt lập tức đỏ bừng, nhưng miệng bộ kiêu ngạo: "Dù đến , nàng cũng nên giữ chút ý tứ chứ." " là nàng nông cạn, nhưng ai bảo nàng là thê tử của chứ?" "Cứ hôn , chê , còn cho phép nàng hôn tùy thích nữa." "Người khác thì đãi ngộ như ." "Họ Từ còn chẳng bằng , chẳng chút cơ bắp nào, đến cả bụng sáu múi cũng ." Tạ Chinh khi cạo râu, những khác đều nhận . Đám quan viên thường cãi cọ với nhất, chằm chằm khuôn mặt mới của mà ngại ngùng : "Ngươi thế , thấy ngại cãi với ngươi luôn đấy." Tạ Chinh suýt chút nữa tức đến hộc máu. "Không ngờ tướng quân nhà chúng gương mặt thư sinh đến thế!" "Đẹp thật đấy, còn hơn cả mỹ nam nhất kinh thành mấy phần!" "Thật ghen tị với Ngũ công chúa, phu quân trai thương !" * Ngày Tạ Chinh chỉ định là Trạng nguyên, sự ghen tị của các thiếu nữ trong kinh thành với lên đến đỉnh điểm. "Tướng quân đúng là văn võ song !" "Ngũ công chúa thật may mắn!" "Đều nhờ Cửu công chúa nhường nhịn cả!" * Giang Khả tức giận đến mức đập phá ít đồ đạc trong cung. Từ khi Thái tử và Thủ phủ ngã ngựa, nàng trở thành chuột chạy qua đường, từng kẻ bợ đỡ nịnh hót giờ đều chế giễu, châm chọc nàng. Không nàng lấy tự tin, lúc và Tạ Chinh cung thăm Hoàng đế lâm bệnh nặng, nàng diện một bộ y phục mát mẻ, đường chúng qua. Nàng giả vờ chơi trò trốn tìm, suýt chút nữa lao thẳng lòng Tạ Chinh.