Giống như bây giờ, yếu ớt nắm lấy cánh tay , n.g.ự.c phập phồng, mãi mới hồi phục, định từ dậy. Vòng tay đang lỏng lẻo ở eo bỗng siết chặt, bốn mắt giao . “Ta ghét nhất hoa mơ, chịu ngoan ngoãn ở trong tường, cứ ngoài tường thu hút ong bướm.” Đuôi mắt Chu Diễm chứa nụ , ánh mắt lạnh lẽo, ngón tay cái nhẹ nhàng nhưng kiềm chế xóa dấu vết môi. “Vừa là hồng nhan tri kỷ của điện hạ hãm hại , rốt cuộc ai mới là kẻ thu hút ong bướm đây?” Ta đưa tay gỡ tay khỏi eo. Chu Diễm nắm lấy tay , ngón tay siết chặt cổ tay. “Ghen ?” “Ta nào dám ghen với điện hạ?” Ta tự giễu. “Hắn sai, sắp là thái tử nữa. Đến lúc đó, khi liệt giường, một kẻ phế nhân, ai cũng thể đến mắng mỏ, đá vài cái.” Lời thê lương như , Chu Diễm vẫn với nụ , dường như lúc nào cũng một biểu cảm như , buồn giận, nhưng càng khiến sợ hãi. “Nàng sớm tìm đường tái giá, đương nhiên tình thể tha thứ.” Eo kìm kẹp, cách giữa hai dần thu hẹp, trời thu se lạnh, dù qua mấy lớp áo cũng ngăn nhiệt độ cơ thể nóng bỏng. “Ta trách nàng.” Môi mỏng kề bên tai thì thầm bốn chữ, nóng đến mức giật . Rõ ràng Chu Diễm chỉ đang diễn kịch, nhưng mặt nóng bừng lên. “Điện hạ gì , tự nhiên cùng điện hạ đồng cam cộng khổ.” Ta che giấu tâm tư hỗn loạn của . Hy vọng cuối cùng thể dựa Trì Kinh Mặc Chu Diễm tận tay dập tắt, chắc chắn Trì Kinh Mặc sẽ nghĩ rằng cố ý cùng Chu Diễm mặt . Vừa và Chu Diễm hôn , Lâm Tâm Mi chắc chắn thấy, tự nhiên sẽ nghĩ Đồng Ý Huệ cố ý cho nàng thấy để nàng khó xử. Và Đồng Ý Huệ đó sẽ và trong lòng nàng tình cảm, ngày chắc chắn sẽ càng cố gắng khó . Nếu Chu Diễm hôm nay bụng tay giúp , bằng tự tay chặn hết đường lui của . Hắn cùng chìm sâu vực thẳm. Khi và Chu Diễm đang về thì gặp thủ vệ Thiệu Thanh đang vội vàng chạy tới. Khi thấy , do dự nhưng . Chu Diễm một cái, "Thái tử phi ngoài, gì cứ thẳng." Thiệu Thanh gật đầu, "Người của Tam vương gia khi vận chuyển muối gặp thổ phỉ, hiện tại bệ hạ tức giận, lệnh cho Tam vương gia nhanh chóng phái truy tìm, để lô muối đó rơi chợ đen." Chu Diễm bình tĩnh, trong mắt một chút kinh ngạc. "Trước đây, việc vận chuyển muối luôn do điện hạ phụ trách, bệ hạ điện hạ tới ngự thư phòng bàn đối sách." Thiệu Thanh xong định tiến lên giúp đỡ đẩy Chu Diễm tới ngự thư phòng, nhưng hai bước Chu Diễm ngăn . "Cảm phiền Thái tử phi." Thiệu Thanh rút ánh mắt, gật đầu chào . Ta chỉ lặng lẽ đẩy Chu Diễm, rõ ràng là rời khỏi tầm mắt của . Đi đến nửa đường, đột nhiên đầu , hỏi một cách nghiêm túc: "Nàng nghĩ nếu tiến cử Trì Kinh Mặc truy tìm muối quan?" Người chính là Trì Kinh Mặc. **** Ta tiễn Chu Diễm ngự thư phòng, đợi ngoài. Không , chỉ là khi đến đây Chu Diễm diễn trò mặt cung nhân rằng lo lắng cho sức khỏe của nên nhất định cùng. Vở kịch đó chân thật đến mức bên cạnh bệ hạ cũng nhịn một câu "Thái tử và Thái tử phi thực sự ân ái." Kết quả là ngự thư phòng, thể , cũng mệt đến mức chân tay mềm nhũn. Thái tử phi Đông cung? Rõ ràng chỉ là cung nữ cận của Chu Diễm! Cửa mở , từ từ bước về phía Chu Diễm. Nhìn kỹ, thấy phía là Tam hoàng tử Chu Lâm, trong đầu thể nhớ cảnh trả thù , cố gắng kiềm chế nụ đang hiện . "Có chuyện gì khiến nàng vui như ?" Giọng điệu của Chu Diễm mang theo sự cưng chiều. Thấy khuôn mặt của Chu Lâm lập tức đen , phần cổ lộ gân xanh nổi lên. "Hoàng và hoàng tẩu thật sự ân ái, thật khiến khác ghen tị." Nụ mặt Chu Lâm miễn cưỡng. Chu Diễm thì vẻ mặt thư thái, như gió xuân, "Hoàng cũng mới lấy mỹ nhân cùng ngày với , cần gì ghen tị với ?" Một câu nhẹ nhàng khiến mặt Chu Lâm càng thêm khó coi, nếu đang ở ngự thư phòng, lẽ nổi giận từ lâu. "Hoàng tẩu mỗi ngày hết lòng chăm sóc hoàng , ngay cả đến ngự thư phòng cũng tự đẩy hoàng tới, tình cảm sâu nặng như , khác hẳn với ." Chu Lâm chằm chằm , đánh giá kỹ càng. "Vài ngày nữa hoàng truy tìm muối quan, chỉ để hoàng tẩu ở kinh thành, e rằng hoàng tẩu sẽ ngày ngày lo lắng, đây?" Mắt Chu Lâm lộ rõ vẻ thâm độc, từng câu từng chữ như lao lên xé xác . Ta hiểu gì Chu Diễm, sự giám sát của Chu Lâm mà muối quan mất , tại giờ để Chu Diễm truy tìm? Dù , hiện tại chỉ thể dựa Chu Diễm. Nếu thực sự rời khỏi kinh thành, dám tưởng tượng Chu Lâm sẽ gì với . Dù , đối với Chu Diễm, chỉ là một quân cờ. Không đợi Chu Diễm mở miệng, nhanh chóng : "Điện hạ thể yếu đuối, thể đường dài?" Mắt đầy lo lắng, nước mắt chảy xuống, rơi tay Chu Diễm. Ta thực sự lo lắng... cho mạng sống nhỏ bé của .