12 Ánh mắt bà dần trống rỗng, trong cơn mê man, bà như thấy Dư Uyển Nhiên đang ngồi bên giường bệnh, dịu dàng hỏi: “Mẹ, mẹ có muốn uống nước không?” Trình Mặc Xuyên lao đến bệnh viện, y tá đang đẩy cáng đi vội vã, trên đó là bà Trình máu me đầy đầu. “Sao lại thế này?” Anh túm lấy cổ tay Lâm Vi, cau mày, “Sao mẹ tôi lại ngã từ cầu thang?” Lâm Vi đỏ hoe mắt, nước mắt lăn dài: “Anh Mặc Xuyên, là do em không tốt… dì nói muốn tập đi xuống cầu thang, em đỡ dì, nhưng dì bỗng nhiên trượt chân…” Móng tay cô bấu chặt vào lòng bàn tay, cố ép ra hai giọt nước mắt. Trên xe cấp cứu, bác sĩ đã nói với cô rằng bà Trình bị chấn thương sọ não, rất có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại. Cuối cùng thì cái bà già này cũng… Cô suýt chút nữa đã bật cười thành tiếng. Trình Mặc Xuyên nhìn chằm chằm đôi mắt đỏ hoe của cô, đột nhiên chú ý tới một nụ cười nhếch nhẹ chưa kịp thu lại nơi khóe miệng. “Cô… vui lắm à?” Mắt anh nheo lại. Lâm Vi giật mình, ngẩng đầu đầy cẩn trọng: “Sao có thể! Em chỉ… quá sợ hãi thôi.” Cô nức nở dựa lên vai anh: “Anh sẽ không trách em chứ?” Trình Mặc Xuyên không đẩy cô ra, chỉ vỗ nhẹ lưng an ủi. Ngồi ngoài phòng cấp cứu, anh nhớ lại lúc lái xe khắp thành phố tìm Dư Uyển Nhiên – nhà bạn thân không ai ở, quán cà phê quen cũng nói đã mấy ngày không thấy cô. Cô biến mất không một dấu vết. Giá mà Uyển Nhiên còn ở đây… Ý nghĩ đó khiến ngực anh đau nhói. Nếu là cô, chắc chắn sẽ sớm phát hiện mẹ có gì đó không ổn, chắc chắn sẽ trải thảm chống trơn ở cầu thang từ trước, sẽ… “Anh Trình!” Bác sĩ chạy tới, “Tình trạng mẹ anh không ổn, cần phẫu thuật gấp.” Lâm Vi sụt sịt đứng bên, Trình Mặc Xuyên đột nhiên nhớ đến điều gì đó. Trong nhà có lắp camera giám sát. Dư Uyển Nhiên từng nhắc với anh tháng trước, nói sợ mẹ anh gặp chuyện lúc tập đi nên đặc biệt gắn một chiếc ở khúc cua cầu thang. Lúc đó anh còn chê cô lo xa. Nhưng giờ nghĩ lại nụ cười vừa rồi của Lâm Vi, anh thấy chắc chắn có uẩn khúc. “Tôi ra ngoài gọi điện.” Anh buông tay Lâm Vi, đi đến góc hành lang. Lâm Vi nhìn bóng lưng anh, lén lau nước mắt, khóe miệng lại khẽ cong lên. Cuối cùng cũng xong, bà già đó hôn mê, Dư Uyển Nhiên cũng cút rồi, vị trí nữ chủ nhân nhà họ Trình rốt cuộc là của mình. “Kiểm tra đoạn camera cầu thang từ 3 đến 4 giờ chiều nay.” Trình Mặc Xuyên thấp giọng nói với trợ lý. Cúp máy, anh tựa vào tường, bất giác mệt mỏi rã rời. Lúc tìm Dư Uyển Nhiên, chủ tiệm hoa bảo thấy cô kéo vali lên xe, ôm theo một hộp giấy. “Hình như là váy cưới?” Ông ấy nói, “Bị rách tả tơi mà cô ấy ôm như báu vật.” Trình Mặc Xuyên sững người. Là chiếc váy mẹ cô để lại, cũng là chiếc bị Lâm Vi giẫm nát hôm đó. “Anh Mặc Xuyên,” Lâm Vi không biết từ lúc nào đã đi đến, rụt rè kéo tay áo anh, “Giấy đồng ý phẫu thuật, cần anh ký tên.” Anh cúi đầu nhìn gương mặt đáng thương của cô, bỗng thấy thật xa lạ. Cô gái lúc nào cũng dịu dàng trước mặt anh, nhưng nụ cười thoáng qua kia khiến anh lạnh sống lưng. Hy vọng là anh nghĩ quá nhiều. Anh nhận lấy giấy, ký tên rồi khẽ nói: “Không sao, anh không trách em.” Lâm Vi nghẹn ngào hỏi: “Chiều nay… anh có tìm được chị Uyển Nhiên không?” Anh vừa định trả lời, bác sĩ bước ra từ phòng mổ: “Đưa đến kịp thời, không nguy hiểm tính mạng. Nhưng cần chăm sóc đặc biệt.” Trình Mặc Xuyên gật đầu, rút điện thoại định gọi trợ lý tìm hộ lý thì Lâm Vi cắt lời. “Anh để em chuộc lỗi đi. Em nhất định sẽ chăm sóc tốt cho dì.” Trình Mặc Xuyên nhìn cô gái trước mắt đầy quan tâm, thầm nghĩ có lẽ là mình nhạy cảm quá. Lâm Vi từ trước đến nay vẫn luôn chu đáo. Anh gật đầu, quay về nhà lấy quần áo cho mẹ. Xe Trình Mặc Xuyên phanh gấp trong bãi đỗ bệnh viện, anh lao ra ngoài, sải bước đến khu nội trú. Cửa thang máy khép lại chậm rãi, anh lấy điện thoại ra xem giờ. Nửa tiếng trước, Lâm Vi nhắn bảo mẹ đã ngủ, bảo anh không cần vội. Nhưng anh vẫn lái rất nhanh, không muốn ở lại căn nhà trống hoác đó thêm phút nào. Anh bước nhẹ đến phòng bệnh, tay vừa đặt lên tay nắm cửa thì bên trong vang lên một tiếng “bốp” sắc lạnh – như tiếng tát vào thịt. “Con mẹ già này, sao còn chưa chết?” Giọng Lâm Vi rít qua kẽ răng, đầy cay độc. Trình Mặc Xuyên sững người. Qua lớp kính trên cửa, anh thấy Lâm Vi quay lưng về phía anh, mái tóc dài rối bời. Cô ta lại vung tay, đánh mạnh vào chân bà Trình lộ ra ngoài chăn. “Té từ độ cao vậy mà còn sống hả?” Lâm Vi giật chăn đè mạnh xuống, bà Trình không phản ứng gì. “Muốn tôi chăm sóc bà hả? Tưởng tôi là con tiện nhân kia chắc? Nằm mơ!” Tay Trình Mặc Xuyên siết chặt tay nắm cửa.