Đúng vậy, không phải Tô Doãn phụ thuộc vào Lộ Uyên, mà là Omega phụ thuộc vào pheromone của Alpha theo bản năng. Không liên quan đến tình cảm, đây chỉ là hiện tượng sinh lý bình thường. Chiều, Tô Doãn lại nằm một lúc, khi mở mắt ra đã là chín rưỡi tối. Tô Doãn định lấy điện thoại xem tin nhắn, chợt nhớ đến những lời Lộ Uyên nói trước khi đi. Mỗi tối? Gọi điện? Là đang ám chỉ mình sao? Tô Doãn không hiểu nổi, hai người kết hôn vì lợi ích, tối muộn còn gọi điện… không hợp lý lắm. Sáng cậu không phản ứng kịp, nghỉ ngơi xong lại nghĩ rõ rồi. Giống như phân tích của cậu trước đây, cả hai đều bị ảnh hưởng bởi pheromone. Mà những lời Lộ Uyên nói, như “anh sẽ chịu trách nhiệm”, hay “gọi điện”, chắc cũng tương tự như vậy. Nhưng nghĩ đến những lời nhắc nhở Lộ Uyên lặp đi lặp lại khi rời đi, Tô Doãn vẫn mở giao diện quay số. Chín giờ năm mươi hai phút ba mươi tư giây tối, khi tổng giám đốc Lộ sắp nhìn thủng chiếc đồng hồ đếm trên điện thoại, cuối cùng điện thoại cũng sáng lên, rồi rung lên. Điện thoại chỉ reo một giây đã được Alpha bắt máy. “Anh lạnh—” Anh đã bình tĩnh chưa? Tô Doãn định hỏi. “Cục cưng!” Tổng giám đốc Lộ gọi: “Lạnh? Anh không lạnh đâu, cảm ơn cục cưng quan tâm!” Mắt Lộ Uyên sáng rỡ: “Anh biết em sẽ gọi cho anh mà!” Lộ Uyên: “Anh đợi em lâu lắm rồi!” -------------------- Exixixi: “Anh bình tĩnh một chút đi!” Alpha: “Không! (??˙o˙)?”