Khi Thập Phương nhìn thấy th* th/ể, sắc mặt bỗng dưng thay đổi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy vẻ mặt nghiêm trọng như vậy trên gương mặt anh. Thập Phương nhíu ch/ặt lông mày. Anh nói: "Chuyện này, không đơn giản đâu. Thứ này, không phải là người." Trong lòng tôi hiểu rõ, không cảm thấy ngạc nhiên. Thập Phương đặt người phụ nữ vào tư thế dang rộng tay chân. Sau đó, từ ba lô lấy ra năm cây đinh dài và to. Lần lượt đóng vào lòng bàn tay, cổ chân và trán của người phụ nữ. Mỗi lần đóng một cây đinh, tôi đều nghe thấy một tiếng thét thảm thiết. Tôi sợ đến mức r/un r/ẩy, ngồi thụp xuống đất. Thập Phương trừng mắt nhìn tôi: "Bịt tai lại, đừng để bị mê hoặc." Tôi đưa tay lên, r/un r/ẩy bịt ch/ặt tai. Cũng không biết đã bao lâu. Thập Phương mới gỡ tay tôi khỏi tai, mặt mày tái mét. Trên đầu Thập Phương lấm tấm mồ hôi, thở gấp nói: "Tôi phải xuống núi một chuyến, đi lấy một số thứ. Tối nay, tôi dùng Phong H/ồn Đinh đóng ch/ặt thất phách của cô ta, cô ta không thể gây sóng gió gì được." "Nhưng đêm nay cậu phải ở đây canh chừng cô ta. Nhớ kỹ, đừng để bất kỳ ai đến gần cô ta. Biết chưa?" Nghe thấy việc phải canh chừng cô ta, tôi sợ đến toàn thân gi/ật mình. Lắp bắp nói: "Tôi, tôi hơi sợ." Thập Phương vỗ nhẹ lên vai tôi: "Đừng sợ, đừng nói chi là hiện tại tôi đã đóng ch/ặt cô ta, cô ta không thể gây chuyện gì được. Chỉ riêng việc trên người cậu, có một cái móc của người khác. Người đó, vì mục đích của lão, cũng sẽ không để cậu gặp chuyện." Cái móc? Trong lòng tôi gi/ật mình, có phải là Tam Thúc Công không? Thập Phương không trực tiếp trả lời tôi, chỉ nói: "Cậu hãy hoàn thành tốt việc tôi giao phó. Đợi khi chuyện này xong xuôi, tôi sẽ nói cho cậu biết." Tôi đành bất lực gật đầu.