Tôi bỗng thấy tò mò về công việc của Lục Ưng. Công việc gì mà có thể xin nghỉ lâu thế? Dù trước đây hắn bị thương thật, nhưng sao lần này lại phải nói dối? Chỉ đơn giản là không muốn đi làm nên lừa ông chủ thôi sao? Tôi đang nghĩ vẩn vơ thì Lục Ưng đã cúp điện thoại quay lại. Tôi uất ức thu mình trong chăn. "Em và đàn chị hoàn toàn không thân mật như anh nghĩ!" Lục Ưng ngước mắt nhìn tôi. Tôi tiếp tục nói. "Đàn chị là người em định giới thiệu cho anh làm bạn gái, nên em mới đưa chị ấy về nhà. Giữa em và chị ấy không có gì thật!" "Vậy nên anh... vậy nên anh..." Lục Ưng bình thản nghe tôi nói xong, hỏi dồn. "Vậy nên anh làm sao?" "Vậy nên anh đã vô cớ đ/è em! Em và chị ấy đâu có tư tình gì!" Tôi hét nhỏ, Lục Ưng nhìn tôi rồi nuốt nước bọt. Hắn dí sát mặt vào tai tôi. "Dù em và cô ta có gì hay không, anh vẫn sẽ đ/è em." Tôi coi hắn là anh em. Thế mà suốt ngày hắn muốn ngủ với tôi! Lục Ưng dí sát lại gần, mặt hắn cũng ửng hồng. Hắn ngả đầu ra. "Nhưng vì em và cô ta không có gì, em có thể quay lại làm việc rồi." Thế là Lục Ưng không giữ tôi lại nữa. Sau này tôi gặp đàn chị ở công ty. Chị ấy hỏi sao tôi không trả lời tin nhắn. Tôi đỏ mặt. Chị ấy nheo mắt. "Chắc chắn cái vẻ mặt này là do vừa được yêu chiều xong." "Không có." Tôi vội che giấu, còn tổng kết bằng một câu. "Em không phải gay." Dạo gần đây Lục Ưng thường nấu cơm chờ tôi tan làm về nhà, thường gắp thức ăn mời mọc tôi. Lúc tôi tắm, hắn cũng chuẩn bị sẵn nước nóng. Bề ngoài thì đúng kiểu người chồng mẫu mực. Tôi không bình luận gì về điều này. Giữa đàn ông với nhau thì có tình cảm chân thành à? Nhưng hôm nay tan làm về, Lục Ưng không có ở nhà. Tôi sang phòng hắn lấy lại đống quần áo đang gấp dở của mình thì thấy trên bàn có một túi hồ sơ đã mở. Hình như tấm ảnh lộ ra ở góc trên cùng là ảnh chân dung của tôi. Tôi rút toàn bộ ảnh bên trong ra. Thứ trải ra trước mặt là vô số bức ảnh chụp lén tôi trong suốt mười năm. Tôi đứng sững người. Trong túi hồ sơ ghi đầy đủ tiểu sử của tôi. Cạnh tấm ảnh thẻ là toàn bộ thông tin chi tiết và phân tích về tôi. Tôi bị bóc trần hoàn toàn. Tôi r/un r/ẩy lật từng trang. Vậy ra vụ Lục Ưng t/ự t* trong phòng tắm không phải ngẫu nhiên, tất cả đều nằm trong kế hoạch của hắn. Vậy ra danh tính thực sự của hắn là… Đằng sau có tiếng người va vào khung cửa. Tôi cầm tài liệu quay lại, ánh mắt tôi và Lục Ưng chạm nhau. Hắn chỉ ngây người một giây rồi ngay lập tức trầm mặt. Ánh mắt Lục Ưng lạnh lẽo, giọng nói trở nên lạnh nhạt, toàn thân toát lên vẻ cảnh giác với tôi. "Em biết hết rồi à?"