Xích Uyên khẽ nói: “Muốn lấy lại thần cách, đâu chỉ có cách khai chiến. Ta có thể lén bắt Thanh Nguyên, đưa hắn về m/a giới.” Ta khẽ cười: “Hắn nay là thiên đế. Nếu ngươi thương tổn hắn, tức là phản nghịch thiên đạo, từ đó chẳng còn chỗ dung thân nơi thiên giới.” “Ta không quan tâm.” Khuôn mặt hắn bình thản, tựa như buổi sáng thường ngày nơi nhân gian. Hắn nói với ta sau này ta đi đâu, hắn theo đó. Ta biết hắn làm được. Ta thở dài n/ão nuột. “Chẳng phải thần tộc vẫn ráo riết tìm tung tích Huyết Hải hay sao… Đi, theo ta.” Trời đất phân ly, thượng thanh là dương, hạ trọc là âm. Âm dương xoay vần, đến cực điểm lại quy về hỗn độn. Ta dẫn hắn đi đến chỗ giao giới, rồi cả hai lao thẳng xuống vực mịt mờ. Rơi. Rơi mãi. Bóng tối nuốt chửng ánh sáng, rơi không điểm dừng. Đến tận cùng của tuyệt vọng, chính là địa ngục M/a giới, vực sâu huyết hải. Dưới chân đầm đen như bùn, mỗi bước đều bị âm trọc chi khí kéo ch/ặt, gió cương quất mặt, tiếng rít thảm thiết của thượng cổ m/a vật. Gương mặt trấn định của Xích Uyên vỡ vụn, mắt tràn kinh ngạc. “Thần – m/a đại chiến khi xưa, chẳng phải ngang tài ngang sức? Vì sao cổ thần diệt tuyệt, mà lũ m/a vật này vẫn còn nhiều thế?” Ta gạt đi hắc khí quấn chân: “Thần ngã xuống, nhân giới hưng thịnh. Có công đức thì thăng thần cách, sinh oán niệm thì nhập m/a đạo.” “Người có bảy tình sáu dục, tám khổ chín nạn, dễ sinh tham sân si. Công đức viên mãn, có mấy ai?” Ta đưa hắn đi tới chỗ phong ấn. Lớp cấm trận ta từng bày nay mỏng manh như tờ giấy, trận nhãn bị xúc tu m/a vật cuốn ch/ặt, lung lay sắp vỡ. “Không phải vì ta muốn lấy lại thần cách mà khai chiến. “Là bởi phong ấn sắp tan. Nếu không đoạt lại, ta chẳng còn sức ứng chiến.” Xích Uyên lặng thinh, mãi sau mới hỏi: “Ngươi ở m/a giới thủ trấn nghìn năm, nếu không vì ngăn m/a vật diệt thế, lẽ nào ngươi định mãi mãi ẩn danh, không muốn xưng thần?” Ta chắp tay sau lưng, quay bước: “Dù là tiên thiên thần, hay hậu thiên thần quân, cũng chỉ vì cân bằng lục giới, giữ yên an định. “Thanh Nguyên có công đức đế vương, thống lĩnh thiên giới hợp hơn ta, ta chưa từng nghĩ hại hắn.” Xích Uyên bất bình: “Nhưng mà…” Ta thở dài: “Nhưng trong lòng hắn vướng tạp niệm, không thể dung hợp thần cách, chẳng thi triển nổi Diệt Thiên nhất ki/ếm.” “Cục diện này, hắn phá không nổi.” Gió tanh ở huyết hải phả vào mặt, ta ngập ngừng, chậm rãi thốt nửa câu sau. “Giờ ta cũng phá không nổi nữa.” Ngày trước chư thần tiêu vo/ng, chỉ mình ta sống sót. Mỗi nghìn năm tích lũy một trận pháp, bảy trận hợp lại, rồi lấy thân làm trận nhãn, tự bạo h/iến t/ế. Hóa h/ồn thần rải khắp cửu châu, mượn lực trời đất, mới mong quét sạch Huyết Hải. Nhưng nay thần cách đã mất, thân thể ta do m/a khí ngưng thành, chẳng còn tư cách h/iến t/ế. Ta quay sang hắn: “Ngươi… có nguyện giúp ta không?” Hắn không chút do dự, gật đầu: “Nguyện ý.” “Dù phải ch*t?” “Ch*t cũng không sao.”