“Lâm Hầu gia, xin hãy quay về.” – Ta nhìn hắn, ánh mắt kiên định – “Từ nay về sau, cũng đừng đến tìm ta nữa.” Đã lỡ mất nhau… thì cần gì phải cưỡng cầu thêm lần nữa? Ánh mắt Lâm Thận Chu lạnh như sương, lại như nhuộm máu tươi, nhưng đôi chân vẫn cố chấp đứng nguyên tại chỗ, không chịu nhúc nhích. Ta khẽ thở dài, chậm rãi nói: “Năm xưa đã có thể dứt khoát vứt bỏ dây tơ hồng, vậy thì hôm nay… cũng xin hãy buông tay cho trọn vẹn.” Ta không nhìn hắn nữa, xoay người, chậm rãi bước về phòng. 12 Hạc Thời vừa thấy ta quay về, liền bước nhanh vài bước, dang tay ôm ta chặt vào lòng. Cánh tay chàng khẽ run, như thể… vừa trải qua một cơn sợ hãi. Ta trêu chàng: “Đã không nỡ xa ta đến vậy, sao còn đưa hắn đến gặp ta làm gì?” “Ban đầu ta không định để hắn gặp nàng đâu.” – Hạc Thời nhẹ giọng đáp – “Nhưng sau đó ta nghĩ lại, gặp một lần cũng tốt. Nàng biết rõ sự thật năm xưa, sẽ hiểu rằng sự phản bội đó, từ đầu đến cuối, hoàn toàn không phải lỗi của nàng. Mà là do hắn… ngu xuẩn. Nàng rất tốt, từ trước đến nay… luôn luôn tốt.” Hạc Thời nhìn ta đầy tình cảm, khẽ hôn lên trán ta, rồi là chóp mũi, cuối cùng là khóe môi. Phía sau, truyền đến tiếng bước chân vội vàng, lảo đảo — Là Lâm Thận Chu, lặng lẽ… rời đi trong bẽ bàng và thảm bại. “Uyển Lạc, mai gặp.” – Hạc Thời nhìn ta, ánh mắt sáng rực như có sao trời, nhẹ nhàng nói. Mặt ta nóng bừng, không nhịn được cũng đáp lại: “Mai gặp.” Ngày hôm sau, ta đội phượng quan, khoác hỉ bào, bước từng bước một lên kiệu hoa tiến về phủ Thái tử. Thế nhưng, kiệu hoa còn chưa kịp rời phủ… thì chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Lâm Thận Chu trong bộ dạng chật vật, cả người bùn đất lấm lem, chắn trước mặt ta. Hắn chìa đôi tay đầy những vết xước, run run nâng lên một sợi dây đỏ bẩn thỉu đến mức gần như không nhận ra hình dạng. Giọng hắn khàn khàn van nài: “Uyển Lạc, nàng xem… Dây tơ hồng của Nguyệt Lão, ta tìm lại được rồi.” “Ta đã tìm về rồi… nàng có thể… có thể cho ta một cơ hội nữa không?” “Uyển Lạc, là ta sai… Năm xưa ta cứ nghĩ, nàng chỉ có mỗi ta, nên ta mới chẳng màng đến cảm nhận của nàng.” “Ta tưởng rằng… dù có chuyện gì xảy ra, nàng cũng sẽ không rời xa ta.” “Ta tưởng rằng… ta có thể giải quyết được tất cả mọi việc.” “Là ta sai rồi. Ta xin lỗi nàng. Sau này ta nhất định sẽ thay đổi.” “Ta cầu xin nàng, Uyển Lạc… vì sợi dây tơ hồng này… đừng gả cho hắn…” “Ta có thể không làm Hầu gia nữa, ta sẽ cầu xin cô cô… Ta sẽ đưa nàng rời khỏi kinh thành, cùng nhau cao chạy xa bay.” “Chỉ cần nàng gật đầu… mọi chuyện, ta sẽ lo liệu ổn thỏa.” Hắn nói vô cùng chân thành tha thiết, đến câu cuối cùng, suýt nữa đã quỳ sụp xuống trước mặt ta. Ta khẽ lắc đầu, bình tĩnh nói: “Lâm Hầu gia, ngài hiểu sai rồi. Câu ta nói hôm qua, ‘đã dứt khoát vứt bỏ dây tơ hồng năm xưa, thì hôm nay cũng nên buông tay cho trọn’, Người vứt bỏ… không phải ngài. Mà là ta.” “Xin ngài tránh đường. Đừng để lỡ giờ lành của ta và Thái tử.” Nói dứt, ta vòng qua hắn, trong sự dìu đỡ của Oanh Nhi, bước lên kiệu hoa. Lâm Thận Chu như mất hết sức lực, khuỵu gối ngồi phịch xuống đất, Ánh mắt trống rỗng nhìn sợi dây đỏ trong tay. Một lúc sau, hắn như phát điên, ném phắt nó ra xa… Nhưng chỉ chớp mắt, lại bò lồm cồm mà nhặt nó về, dùng vạt áo mình ra sức lau sạch vết bẩn trên đó. Trông hắn lúc ấy thật thê thảm. Nhưng trong lòng ta — không còn lấy một chút thương xót. Trước kia vì chưa từng trải, ta từng nghĩ “chân tình” là thứ đáng quý hiếm có. Sau này đến Vĩnh Châu buôn gỗ, gặp đủ hạng người, trải qua đủ chuyện, mới hiểu được — Có những thứ gọi là “thâm tình”, thực ra còn rẻ hơn cả cỏ rác. Kiệu hoa đi một vòng quanh đại lộ Thanh Tước, sau đó mới dừng lại trước cổng phủ Thái tử. Thái tử Hạc Thời mặc hỷ phục đỏ rực, tung chân đá mở rèm kiệu, bế ta bước xuống. “Vết thương của chàng không sao chứ?” – ta khẽ hỏi. “Lành từ lâu rồi, tướng công của nàng bây giờ khỏe như rồng như hổ!” – Hạc Thời cười nhỏ, đáp lại. Chàng ôm ta bước qua chậu lửa, cánh tay vững vàng, bước chân trầm ổn. Xem ra… thương thế đúng là đã khỏi hẳn. Tim ta đập thình thịch, bên tai còn lờ mờ nghe được tiếng tim đập rộn ràng của chàng. Ta âm thầm tự nhủ trong lòng: Uyển Lạc, đây là người do chính ngươi lựa chọn. Là người ngươi muốn cùng nắm tay đi hết cả cuộc đời. Hãy cùng nhau nâng đỡ, cùng nhau sống thật tốt, trọn vẹn kiếp này