Tưởng tượng đây chỉ là một giấc mơ, tưởng tượng khi tỉnh , sẽ ngoài cửa gọi : "Bảo bối ơi, nấu sườn hầm , mau ăn !" Ta há miệng cắn một miếng— miếng sườn bay mất, đó là một lưỡi đao đẫm m.á.u bổ thẳng xuống đầu ! "A a a a a—!" Trong mơ, gào đá, đánh đấm, lúc nào cũng đánh thức trong lồng n.g.ự.c ấm áp của Hựu Niên. "Tiểu Ngư, gặp ác mộng ." Ta thật ngu ngốc, tự dưng đòi đầu của Hỉ công công gì! Mấy đêm liên tục ác mộng hành hạ! * Niên Thập Ngũ mang cho một ít hương an thần, lải nhải nhiều chuyện. Tên cẩu hoàng đế giám sát chặt, sợ truyền tin cho chủ cũ, phái hai tiểu thái giám kè kè theo sát. hoàng đế lo xa quá , vì Niên Thập Ngũ chỉ mấy chuyện lông gà vỏ tỏi. "Tân hoàng nuôi một đàn hạc trong vườn. Mỗi ngày mang vài con lên Kim Loan Điện, hễ ngự sử nào dám phản bác , liền giếc ngay. Giếc một , liền lấy tên đó đặt cho con hạc, thậm chí còn may triều phục, ban bổng lộc cho chúng." "Người nhà của những ngự sử giếc, đều nâng kiệu cung, dám lóc gọi cha gọi , mà cung kính rước con hạc đó lên kiệu, khiêng về nhà, thờ phụng như cha ruột vẫn còn sống." Ta cắn răng, câu "Đồ khốn nạn!" nghẹn cứng trong cổ họng, dám , sợ hai thái giám ngoài cửa sẽ lôi chém. Chỉ thể gượng : "A ha ha ha." Niên Thập Ngũ tiếp tục. "Sủng của Thái tử chịu nổi cảnh giam cầm, nhảy xuống sông tự tử, nhưng cứu lên." "Nhảy xong thì phát điên, hét 'Lão nương mua vé công viên chủ đề Harry Potter, các ngươi bán thịt chó giả thịt cừu hả?!'" "Nàng còn ngừng niệm chú 'Avada Kedavra!', thế là thị vệ c.h.é.m một nhát, đời nhà ma." ... Ta câm nín. Triều đại điên . Nghe ngóng trái , vẫn chẳng moi chút tin tức hữu dụng nào. Từ khi nhốt đây, mới gặp Niên Thập Ngũ ba . Nhìn thiếu niên mặt búng sữa trưởng thành nhanh chóng, từ non nớt hóa thành một thanh niên trầm nhưng uể oải, hai bên má hóp , quầng thâm mắt cũng ngày càng đậm. Chắc hẳn bên ngoài, lăn lộn vất vả. * Ta múc một bát nước sơn , đưa cho : "Khát ? Uống chút ." Niên Thập Ngũ ngửa cổ uống hai ngụm lớn, nhưng khi đến đáy bát, chỉ nhấp từng ngụm nhỏ, như thể uống một ngụm là mất một ngụm , đôi mắt thì vẫn dán chặt chủ nhân của trong phòng giam. Hựu Niên mặt tường , gối đầu lên cánh tay, chẳng buồn đáp . Ta vẫn tỉnh, mà Niên Thập Ngũ cũng . Thế nên vẫn ngừng nhảm, kể hết chuyện lớn chuyện nhỏ trong kinh thành, mong thể chủ tử của vui lên một chút. Đến cuối cùng, lời cũng cạn, chỉ thể cách song sắt thì thào: "Nửa tháng nữa là Trung thu ..." Phải, sắp Trung thu . Trung thu năm ngoái, còn lên mạng cà khịa bánh dừa, bánh dứa, bánh xanh, bánh nhân thịt, bánh trứng muối. Nếm thử một miếng bánh ngũ nhân, cũng nhăn mặt nhíu mày. Mẹ lấy hai cái bánh, cắt thành tám phần, cả nhà chẳng ai thích ăn, mỗi nhắm mắt nuốt một miếng cho lệ. Năm nay, chỉ còn nỗi hoài niệm về hương vị năm đó. * Cuối cùng, Hựu Niên cũng lên tiếng. "Thập Ngũ, . Đừng đến nữa." "Chủ tớ một hồi, tan là tan. Đi con đường của ngươi ." Chỉ hai câu . Khiến một thiếu niên mới bộc lộ dáng vẻ trưởng thành trọng, bỗng chốc hóa thành đứa trẻ ấm ức. Nước mắt Niên Thập Ngũ trào xuống như mưa, run rẩy lau một cái, giọng nghẹn ngào: "Mạng là chủ tử nhặt về, nào chuyện tan thì thôi?" Hắn nghẹn ngào nổi nữa, chỉ dập đầu ba cái, nặng nề mà dứt khoát. "Đại ân đại đức của chủ tử, kiếp trâu ngựa, nô tài nhất định báo đáp!" Dứt lời, xoay chạy vụt khỏi nhà lao. * Không khí nặng nề đến mức khiến nghẹn thở. Ta chọc chọc lưng Hựu Niên: "Huynh đừng chứ… cũng chẳng dễ dàng gì." "Biết Thập Ngũ vẫn luôn lăn lộn bên ngoài tìm tin tức, đợi cơ hội sẽ phối hợp với trong ngoài giáp công? Ta thấy đứa nhỏ giống kẻ phản bội ." Hựu Niên vẫn gối đầu lên cánh tay, ánh mắt tối sầm, dường như chẳng còn chút ánh sáng. "Phản bội cũng chẳng nữa. Đến nước , sống một tính một ." "Tiên Đế đột tử, Hoàng hậu Hứa thị một dải lụa trắng tiễn , phụ mẫu trưởng đều c.h.é.m đầu." "Thần Cơ Doanh phản bội, Hổ Bí Quân chếc trận ba phần, còn bảy phần đều quy hàng." "Mấy vị đại thần trong Nội Các giam lỏng. Nội tổ phụ mắng thẳng tân đế ngay Kim Loan Điện, đánh ba mươi trượng. Vệ binh hành hình đều là của tân đế, cố tình nện một trượng gáy ông. May mà cứu kịp thời, giữ cái mạng, nhưng từ đó ngây dại như đứa trẻ." "Mấy vị vương gia lớn tuổi đều im thin thít. Bọn họ mở miệng, thì triều đình cũng chẳng ai dám hó hé nữa." "Thái tử Đông Sơn tái khởi, xem ý trời thôi. Chỉ thần vận trời ban mới thể xoay chuyển ván cờ ." Đây là đầu tiên Hựu Niên với về cục diện chính trị. Ta mất một tiếng đồng hồ để xâu chuỗi mối quan hệ giữa các nhân vật, chỉ thấy phía tối om một màu. Khô khốc an ủi : "Tóm đừng nản chí. Huynh là thế tử gia mà, vẫn còn thuộc hạ chờ cứu huynhi đấy." "Không còn ai nữa … chếc cả ."