Tạ Chinh né , vỗ n.g.ự.c thở phào: "Nguy hiểm thật! Suýt nữa thì đụng !" Giang Khả mặt mày tím tái. "Thật trùng hợp, ngờ gặp Tướng quân ở đây!" Khuôn mặt nàng đầy vẻ e thẹn của một thiếu nữ gặp ý trung nhân, bộ dạng khác xa hình ảnh một công chúa kiêu ngạo đây. Nếu như Tạ Chinh thật sự từng thích Giang Khả, lẽ giờ phút sẽ thấy động lòng. Chỉ tiếc rằng, Tạ Chinh thậm chí thèm nàng thêm nào, mà chỉ sang : "Như lão tử đây, một lang quân đến mức thắp đèn lồng tìm khắp nơi mới thấy, nàng trông nom kỹ lão tử nhé." "Dù lão tử chỉ thích nàng, nhưng ngoài nhiều kẻ lắm, nàng tuyệt đối lơ là đấy!" * Giang Khả thấy câu , gương mặt tức tối đến mức chuyển sang xanh mét. Nàng chịu từ bỏ, bèn bỏ thuốc của Tạ Chinh, đợi khi thuốc phát tác thì hóa trang thành để tiếp cận . Ai ngờ , Tạ Chinh tung một cước đá Giang Khả thẳng xuống hồ. Khi đến nơi, Giang Khả đến mức nước mắt như mưa, trông chẳng khác nào một kẻ Tạ Chinh khi dễ, còn bộ đòi chịu trách nhiệm. Tạ Chinh nấp thẳng lưng , quát lớn: "Thứ gì đây? Xời, đừng gần, dọa lão tử sợ c.h.ế.t khiếp !" * Thái tử và Quý phi tin đến ngay, sắc mặt tức giận đến tái xanh, nhưng vẫn quên bôi nhọ Tạ Chinh. Ta nhếch môi lạnh: "Sao thấy phu quân mới là khi dễ thế nhỉ?" * Tạ Chinh gật đầu mạnh: "Nàng còn mặc đồ giống hệt phu nhân lão tử nữa, rõ ràng là để lão tử nhận nhầm!" " xin nhé, lão tử đây ngu mà mắc mưu !" * Giang Khả tức giận, siết chặt nắm đấm, nhưng vẫn giả bộ vẻ mặt đáng thương. "Cửu , bộ dạng là diễn cho ai xem? Đừng là quên mất những lời từng chứ?" "Trước đây chẳng chính chê bai Tướng quân, thèm gả cho ? Giờ thì chạy đến đây chủ động quyến rũ, lời nuốt trôi hết ?" Ta từng bước áp sát, khiến Giang Khả mất hết lý trí. "Nếu thì ? Hắn vốn thuộc về , giờ lấy thì gì sai?" * “Ngươi soi gương mà xem, cạnh trông chướng mắt thế nào." "Chướng mắt chính là ngươi đó!" Tạ Chinh giận dữ : "Phu nhân của lão tử còn hơn ngươi một nghìn , một vạn !" "Lão tử từng thích ngươi, tất cả chỉ là ngươi tự đa tình thôi!" "Không thể nào! Nếu thật sự thích , tại đây mãi chịu thành ?" * Tạ Chinh câu hỏi đó chọc : "Ồ, thế mà cũng gọi là thích ?" "Vậy lúc cưới là , tức giận như thế?" "Ta coi như đồ ngốc mà đùa giỡn, lão tử tức giận ?" * Trước đây, Tạ Chinh từng thích Giang Khả, nhưng khi nghĩ ngại ngùng dám thừa nhận. Bây giờ so với cách đối xử với , đều nhận Tạ Chinh thực sự từng thích Giang Khả. "Lúc đó Cửu công chúa mới bao nhiêu tuổi, nghĩ thế nào cũng Tướng quân thể thích nàng !" " , Tướng quân kẻ biến thái, giúp đỡ công chúa thì từ đó nảy sinh tình cảm ? là truyện nhiều quá hóa ngu!" "Nhớ đây, khi thành , Cửu công chúa thường xuyên lợi dụng danh nghĩa Tướng quân thích để chiếm lợi, Tướng quân nàng phiền phức, lẽ là thật sự thấy phiền." "Nàng thích Tướng quân, công khai chiếm lợi từ , Tướng quân kẻ ngốc mà thích nàng ?" * Mọi càng bàn tán, càng cảm thấy Tạ Chinh từ lâu chán ngán Giang Khả, chỉ vì nàng là công chúa Hoàng đế sủng ái nhất nên tiện lật mặt. Giang Khả vì chuyện hóa trang thành để dụ dỗ Tạ Chinh mà nhạo lưng. Nàng im ắng một thời gian, nhưng chẳng bao lâu bắt đầu gây chuyện. Lần , chỉ nàng, mà Thái tử cũng theo phe nàng. Hai ... tạo phản! Hoàng đế trong cơn bệnh nặng thường xuyên triệu kiến Lục hoàng tử, khiến Thái tử nghi ngờ rằng ngai vàng sắp truyền cho . Cộng thêm những kích động từ và Tạ Chinh, Thái tử nhịn mà tay. Hắn tự tay sát hại Hoàng đế, dùng ngọc tỷ truyền quốc đóng lên chiếu thư truyền ngôi. * Giang Khả, một thời gian thất thế, bỗng thần thái tươi tỉnh xuất hiện mặt . "Bây giờ hoàng của nắm đại quyền, Giang Đồng, ngươi và Tạ Chinh nhất định sẽ gặp xui xẻo!" "Nếu ngươi quỳ xuống l.i.ế.m giày cho , khi sẽ nghĩ đến việc cho các ngươi c.h.ế.t chậm một chút." Ta nàng với ánh mắt đầy thương hại: "Ngươi cảm thấy chuyện diễn quá dễ dàng ?" Sắc mặt Giang Khả biến đổi: "Ý ngươi là gì?" "Ý là, đây là một cái bẫy." *