Khoảng vài phút sau thì có cuộc gọi đến. Cố Tinh Việt một lúc lâu mới tỉnh táo lại. Anh lau nước mắt trên mặt, không thoải mái đẩy tôi ra. “Xin lỗi, vừa nãy thất thố quá…” Tôi nhìn chằm chằm vào vết thương trên môi anh tự cắn, nuốt nước bọt. Do dự một lúc, tôi dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau m/áu trên môi anh. Anh vô thức né tránh. “Môi cậu đang chảy m/áu.” Cổ họng tôi khô khốc. “Ừ…” Anh liếm môi. Nhưng rất nhanh, chỗ vết thương lại rỉ ra giọt m/áu nhỏ. Không nhịn được. Tôi ngậm lấy. Thân thể anh cứng đờ, đẩy tôi ra, t/át tôi một cái. “Trần Thâm! Cậu đi/ên rồi!” Khá đ/au. Tôi ấn nhẹ vào phần mềm hai bên má, mỉm cười. Tôi lại hôn lên, từ cằm đến xươ/ng đò/n, đẩy anh vào tường. Thấy anh quá thấp, tôi nâng eo anh lên, chặn giữa chân anh, tay cũng vội vã di chuyển trên người anh, xoa bụng dưới, cuối cùng thăm dò xuống dưới. “Trần Thâm! Đủ rồi!” Giọng anh r/un r/ẩy. Cảm nhận phản ứng của cơ thể anh, tôi bật cười, dựa vào người anh, cười đến thân thể run lên, mắt lại chua xót và căng tức. “Hóa ra người mà cậu khao khát là tôi à...” Tôi lấy đi tấm ảnh anh mà đang nắm ch/ặt trong tay—— Tấm ảnh đã bị x/é nát, rồi được dán lại bằng keo. Tôi nâng mặt anh lên, đưa tấm ảnh sát vào mặt anh: “Cố Tinh Việt, cậu rõ ràng khao khát đến ch*t, giả vờ gì vậy?”