Thuở nhỏ, sư phụ Mai Phong Chi từng dạy xem một quyển sách về trận đồ—trong đó : trận đồ nếu xiềng xích, át nơi đặt trận nhãn để giải. Ta quỳ rạp xuống đất, hô hấp dồn dập. Mau tìm… mau tìm …! “Tiên tử!” Không xa, Doanh Cát từ các thôn làng về, cát bụi gió lớn, chẳng thấy rõ bóng , chỉ mơ hồ thấy đang liều mạng vẫy tay, lảo đảo chạy về phía . Ta mỉm dậy, đang định rằng tìm cách phá trận… Một luồng sát khí dữ dội đột ngột xuyên qua hắc vụ, c.h.é.m nghiêng từ bên sườn mà tới. Ai?! Ta xoay như phản xạ, triệu kiếm tay, vội vàng chống đỡ. Người tới khằn khằn, giọng khàn đặc. “Con nha đầu , A Phong đúng là thương ngươi thật đấy, ngay cả Vô Thương Kiếm cũng giao cho ngươi.” Ta liên tiếp lùi mấy bước, chân cắm sâu cát, tạo thành một đường rãnh hằn sâu. “ ngươi , Vô Thương vốn là kiếm dùng để g.i.ế.c rồng lấy châu, là thanh kiếm phản chủ mà sống sót, mà còn dám vung mặt !” Bạch Minh Chân Nhân năm ngón tay nắm lấy ngọc châu, dẫn khí túm lấy lưỡi kiếm, khuôn mặt già nua như một lớp da nhàu nhĩ, đôi mắt u tối ghê rợn. Hắn quát khẽ: “Hiện!” Thân kiếm từng tấc, từng tấc nứt như mạng nhện. Chân nhân bóp lấy kiếm hồn của Tần Vô Thương, trực tiếp kéo hồn khỏi kiếm. Khoảnh khắc , kiếm liền vỡ vụn, hóa thành bụi cát tan sa mạc. Bạch Minh Chân Nhân liền tung chưởng đánh thẳng về phía : “Là tử Thanh Hàn Sơn, bảo vệ tử địch, A Phong quá nhân từ, g.i.ế.c ngươi sớm là một họa lớn!” Một trận gió lạnh thổi tung mái tóc. —đòn sát khí tưởng sẽ khiến hồn phi phách tán hề giáng xuống. Tần Vô Thương ôm chặt lấy , dùng tia tàn hồn cuối cùng chắn lấy công kích . Lời năm kịp , cuối cùng cũng thốt : “Chủ nhân… xưa nay từng tổn thương . Nhát kiếm năm đ.â.m , lấy cả đời để trả… Cầu xin … đừng… thèm để ý đến nữa…” Ta ôm chặt lấy . Thế nhưng… Ta đời luôn chẳng phúc phần, chẳng thể giữ thứ gì. Tia sáng cuối cùng nơi linh hồn tan biến trong kẽ tay đang nắm chặt của , đau đớn đến tê tâm liệt phế. Bạch Minh Chân Nhân ngờ Vô Thương liều c.h.ế.t chắn một kích cho , thu vẻ sững sờ, chuẩn tung chiêu nữa— Thì một trận cuồng phong bỗng cuốn tới, thổi bay . Giữa bụi cát cuồn cuộn, một con Huyền Long khổng lồ bốn chân cắm sâu đá, đầu giương mắt, nanh trắng lộ , gầm vang như sấm sét— Long uy hiển hiện, thiên địa thất sắc. Chân nhân thoạt tiên sững sờ nên lời, bản năng kính sợ loài rồng khiến tay ông run lẩy bẩy. Thế nhưng ông lập tức bật điên loạn: “Cuối cùng cũng ép ngươi hiện nguyên hình ! Tốt lắm! Tốt lắm!” Là Doanh Huyền. Ta theo bản năng loạng choạng lao về phía . Một con thanh long dài mang chòm râu bay lượn từ trời lao xuống, đỡ lấy , đẩy lên lưng nó. Ta hoảng loạn, vội ôm lấy cặp sừng của nó: “A Cát?!” Doanh Cát gầm khẽ từ cổ họng, xem như hồi đáp, lập tức chở vút lên cao. Dường như đưa rời khỏi đây. ... Ta ngoái đầu — Chỉ thấy một một rồng đang c.h.é.m g.i.ế.c kịch liệt trong gió cát mù trời. Không …! “Không ! Lá bùa , trận đồ —Bạch Minh mượn nguyên của Doanh Huyền để bày trận! Phù chú treo trong mỗi miếu Thổ Thần ở cửu châu chính là xích hồn trận trói chặt linh hồn Doanh Huyền!” Doanh Cát bỗng khựng giữa trung. Hai con mắt xanh thẫm của thanh long bất an chớp động, như đang giằng co trong nội tâm. Ta nắm lấy sừng , lay mạnh, kiên quyết gào lên: “Ta sống lén lút trốn tránh! Nếu bắt trơ mắt hồn phi phách tán, bao nhiêu c.h.ế.t trong mê — Ta thà gieo xuống đây, c.h.ế.t luôn cho xong!” Thân rồng cứng đờ . Ta cúi , nhẹ nhàng tựa trán sống lưng : “A Cát, tin … Ta cách.” Doanh Cát rốt cuộc thả xuống đất, đó lập tức vút lên, gia nhập vòng chiến, hỗ trợ Doanh Huyền đối phó Bạch Minh. Ta cuồng phong bốc cát táp cho chao đảo, nhưng vẫn ngẩng đầu quanh. Chốn đất trũng giữa dãy núi bao quanh, khéo chín trụ đá thiên nhiên sừng sững, phân bố đều đặn. Mỗi trụ đá đều dán đầy phù chú màu vàng, một vài chỗ thậm chí chu sa từ cửu châu tụ , kết thành từng đường, từng nét, giao nối liền. Phải nhanh chóng tìm trận nhãn. Ta nhớ từng nét bút trong phù chú, âm thầm suy diễn trong lòng. Đột nhiên, linh quang lóe lên. Ta lập tức chạy đến một cây trụ đá, trụ gió cát bào mòn, phù chú vẫn dán dày đặc. Vừa chạm , tay liền cứa rách, m.á.u chảy ròng ròng. Ta nhíu mày, lòng bàn tay m.á.u thịt lẫn lộn. Lại cắn răng siết chặt tay, hít sâu một , leo lên trụ đá nữa. khi gian nan trèo nửa chừng… Phía vang lên một tiếng thở dài u buồn: “A Ân, vì con mãi vẫn ngoan ngoãn nhỉ…?” Mai Phong Chi giữ chặt cánh tay , nhưng kiên quyết ôm cột đá buông. Giọng lạnh dần : “Buông . Chẳng lẽ con thối rữa ?” Ta cứng đầu lắc đầu: “Thân thể rữa nát… còn hơn là linh hồn mục ruỗng.”