"Trần Trì, tay khỏi nhanh thế?" Lý Văn Khiêm bị đẩy ngã ở cuối con hẻm, cuốn vở chưa kịp cho tôi mượn rơi vãi dưới đất. Trần Trì buông tay ra, nghe tiếng thì quay lại, tôi dựa vào tường, vân vê chùm chìa khóa nhìn gã. Nếu không phải mông vẫn còn đ/au, tôi đã cho gã một đ/ấm rồi. Đoàn Thừa Trạch trơ trẽn, đợi khi tôi ki/ếm được tiền, tôi nhất định sẽ ném ba vạn vào mặt anh, bắt anh hầu hạ tôi thật thoải mái. Tay trái Trần Trì vẫn quấn băng, thấy tôi tự tìm chỗ ch*t, gã vặn cổ: "Đoàn Thuật, mày còn dám xuất hiện trước mặt tao." “Có gì mà tao không dám, không phải mày chỉ còn một tay sao?" Bị chạm đúng chỗ đ/au, Trần Trì nghiến răng xông lên: "Đoàn Thuật, mẹ mày..." Trần Trì thường xuyên la cà bên ngoài, lại có ông bố đòi n/ợ làm gương, đương nhiên cú đ/ấm của gã nhanh hơn thằng vẫn còn đ/au mông như tôi. Tránh được vài cú đ/ấm của gã, tôi đã hơi đuối sức. "Chu Viễn, cậu không đến thì tớ nộp mạng ở đây thật đấy." Tôi hét lên phía trên con hẻm, bạn đầu Trần Trì còn tưởng tôi gọi c/ứu viện thật, cũng ngẩn người ngước lên nhìn. Bầu trời dài hẹp có một con chim bay qua… Trần Trì cười khẽ: "Hừ, Đoàn Thuật, mày lừa ai? Mày tưởng trường sẽ quản mấy chuyện vớ vẩn này, họ tránh còn không kịp?" Trần Trì từ từ tiến lại gần: "Lúc đó mày phế tay trái tao, tao cũng không tham, phế chân trái mày, chúng ta coi như hòa." Hắn giơ cao con d/ao trong tay, nhắm thẳng vào bắp chân tôi. Tôi nhớ, hình như lúc đó bố tôi cũng bị c/ưa chân trái. Sau đó, bố ngồi xe lăn không bao lâu thì t/ự s*t. Bên tai tôi vang lên tiếng gió, "cạch" một tiếng, cổ tay Trần Trì bị bẻ g/ãy, con d/ao sáng loáng rơi xuống đất. Đoàn Thừa Trạch mặt lạnh như tiền, đứng trước mặt tôi. "Đồ vô dụng." Giọng Đoàn Thừa Trạch lạnh băng. Chu Viễn vỗ bóng rổ đi theo sau, liếc nhìn đám đàn em chưa kịp ra tay, giờ không dám hé răng. "Phải rồi, Đoàn Thuật, sao giờ cậu đ/á/nh không nổi một đứa thế?" Đoàn Thừa Trạch nghiêng đầu: "Đang nói cậu đấy, tìm chỗ thôi mà khó khăn thế." Tiếng vỗ bóng của Chu Viễn ngừng lại: "Ơ, không phải đâu chú, là cháu gọi chú đến mà, là cháu đấy." Dù Trần Trì hỗn đến mấy thì gã cũng biết, trước một tên khốn đích thực như Đoàn Thừa Trạch, tốt nhất gã nên chuồn nhanh. "Dậy đi." Đoàn Thừa Trạch đưa tay ra, lòng bàn tay anh có một lớp chai mỏng, tối qua cọ vào đùi tôi, khiến tôi tê dại. Mông tôi vẫn đ/au, tôi chậm chạp bò dậy, còn bị Đoàn Thừa Trạch lườm: "Em nhiệt tình quá nhỉ." Tôi: “…” Đoàn Thừa Trạch kéo tôi, định nhét lên xe: "Đi kiểm tra xem, có nhiễm cái virus anh hùng c/ứu mỹ nhân nào không?" Khi cửa xe sắp đóng lại, Lý Văn Khiêm tóm ch/ặt lấy khung cửa.