Ra khỏi công ty, nhân viên đã về hết. Tổng giám đốc Lộ bận từ chiều đến giờ vẫn chưa ăn gì. Sau khi nhận được điện thoại của Tô Doãn, hắn không kiềm được mà nghĩ đến chiếc bánh nhỏ tinh tế do Omega làm. Anh bảo vệ ở cửa đang nghịch chùm chìa khóa trên tay, bỗng thấy tổng giám đốc Lộ vội vã xuống lầu. Anh bảo vệ: “Tổng giám đốc Lộ, công ty các anh không thường làm thêm giờ mà?” Lộ Uyên: “Hôm nay là ngoại lệ.” Anh bảo vệ không hỏi tiếp, ngáp ngắn ngáp dài định xem điện thoại. Lộ Uyên ho khan một tiếng, tự chỉ vào đồng hồ đeo tay, rồi lại chỉ vào điện thoại. Lộ Uyên: “Khụ!” Lộ Uyên: “Hôm nay vốn định làm thêm, nhưng người nhà cứ giục về nhà.” Anh bảo vệ: “??” Anh nhớ mình đâu có hỏi nguyên nhân chi tiết? Anh bảo vệ còn đang suy nghĩ, Lộ Uyên đã hỏi tiếp: “Anh không về nhà à?” Sự quan tâm của tổng giám đốc Lộ quá kỳ lạ, anh bảo vệ hơi ngờ vực, nhưng vẫn nghiêm túc giải thích: “Tối nay đến phiên tôi trực đêm.” Ánh mắt tổng giám đốc Lộ đầy vẻ quan tâm: “Muộn thế này, anh còn phải trực đêm một mình à? Người nhà không giục anh về nhà sao?” Anh bảo vệ suy nghĩ một chút, chỉ vào hộp cơm giữ nhiệt trên bàn, rồi chỉ điện thoại: “Người nhà tôi vừa mang sủi cảo đến cho tôi.” Anh bảo vệ: “Nhân bí ngòi với trứng, ngon lắm!” Anh bảo vệ giơ ngón cái lên. Anh bảo vệ: “Tổng giám đốc Lộ, anh ăn tối chưa?” Tổng giám đốc Lộ bận cả ngày, lại vì đợi điện thoại “người nhà” mà vừa chịu đói trong văn phòng, vừa đi đi lại lại mấy chục vòng, cuối cùng chẳng ăn gì: “...Chưa.” Khi tổng giám đốc Lộ về đến nhà, vừa qua mười giờ mười lăm. Quãng đường thường đi mất nửa tiếng, bị Alpha rút ngắn còn mười lăm phút. Lộ Uyên chưa về tới, tiếng hắn đã vang từ cửa: “Cục cưng, anh về rồi!” Tô Doãn từ trên lầu xuống, vành tai hơi đỏ, không biết vì căng thẳng hay ngại ngùng, khô khan nói: “Anh đừng gọi em là cục cưng.” Lộ Uyên: “Hả?” Tổng giám đốc Lộ không hiểu, vừa tháo đồng hồ đeo tay vừa nhìn Omega của mình: “Ý em là anh chỉ được gọi em là vợ thôi sao?” Tổng giám đốc Lộ suy nghĩ một chút, cất đồ xong thì nhanh nhẹn ra ngoài. Tô Doãn đứng xa nên không nghe rõ lời Lộ Uyên. Đang phân vân thì ngay sau đó, cậu thấy Alpha lặp lại động tác lúc về nhà một lần nữa, cậu chưa thấy người đã nghe thấy tiếng hắn gọi, nhưng lần này Alpha đã đổi cách xưng hô. Tổng giám đốc Lộ mở cửa: “Vợ, anh về rồi!” Tổng giám đốc Lộ nghĩ đơn giản lắm, dù là kết hôn vì lợi ích thì Tô Doãn vẫn là Omega của hắn. Là một Alpha, đối mặt với Omega của mình, đương nhiên Omega nói gì thì hắn nghe nấy! Tổng giám đốc Lộ ngoan ngoãn cất đồ xong, nhìn Omega của mình với vẻ mặt ‘em thấy anh nghe lời chưa, không khen anh thật sao’: “Vợ, như vậy được chưa? Anh vào nhà được chưa?” Tô Doãn cụp mắt, cảm giác hoang mang lại trào dâng. Môi Tô Doãn hé mở, muốn nói những cách gọi như “vợ”, “cục cưng” chỉ dành cho người yêu thương nhau thật, họ chỉ kết hôn vì lợi ích, không thể tùy tiện gọi thế. Chỉ nghĩ đến đây, tự dưng tâm trạng Tô Doãn hơi sa sút. Tô Doãn nghĩ mãi không ra lý do tâm trạng mình sa sút. Dù sao, cậu và Lộ Uyên cũng không thật sự ở bên nhau.