Bầu không khí đột nhiên trở nên lạnh giá, vẻ mặt Lục Ưng rất khó coi. “Sớm muộn gì cũng bị phát hiện thôi.” “Vì em đã nhìn thấy rồi.” “Đúng vậy, đúng như những gì em thấy, anh....” “Thì ra anh đã thầm thích em từ sớm như vậy.” Hoá ra thân phận của Lục Ưng lại là người thầm thương tr/ộm nhớ tôi. Tôi ngắt lời hắn, Lục Ưng gi/ật mình. “Cái gì?” “Anh đã thích em từ thời học sinh, lại còn giữ tấm ảnh mười năm trước của em, còn nhớ nhiều sở thích của em đến thế.” Kể từ khi đến thế giới trong sách này, bao năm qua, tôi sống như một NPC. Chưa có ai quan tâm tôi đến vậy. Trái tim tôi hơi rung động. “Lục Ưng, anh thích em vì điều gì vậy?” Lục Ưng nhìn tôi với vẻ mặt phức tạp. Hắn dần thả lỏng vai và cổ. “Tối nay...em muốn ăn gì? Anh nấu cho.” Trước đây tôi rất bài xích tình cảm giữa đàn ông với nhau. Nhưng sự chân thành của Lục Ưng làm tôi rung rinh. Có một người âm thầm thích mình, quan tâm mình như vậy. Dù là đàn ông thì cũng không đến nỗi không thể chấp nhận. Thế nên tôi bắt đầu chấp nhận sự mến m/ộ Lục Ưng dành cho mình. Cũng không còn quá bài xích việc hắn nấu ăn cho tôi. Sau giờ làm, tôi đều chấp nhận hết. Nhưng vào những ngày tưởng chừng yên bình ấy, điện thoại của Lục Ưng lại không ngừng reo. Chuông reo ngày càng gấp, như đang thúc giục muốn lấy mạng. Vẻ mặt của Lục Ưng cũng ngày càng bất mãn. Hắn liên tục tắt chuông, thời gian gọi lại cho ông chủ cũng ngày một muộn. “Lục Ưng, hay là nghe máy đi, ông chủ gọi mấy lần rồi kìa, có vẻ gấp lắm.” Từ lúc Lục Ưng múc canh cho tôi, điện thoại hắn đã reo không ngừng. Nhưng hắn vẫn không nghe, chỉ nói với tôi. “Không sao, không cần, lát nữa anh gọi lại.” Thật sự không sao sao? Hắn không sợ bị ông chủ đuổi việc à? Tôi đoán có thể công việc của Lục Ưng là làm online. Nếu không thì sao lâu thế rồi mà hắn chưa đến công ty. Nhưng dường như hắn rất đ/au đầu vì nó, dạo này ông chủ gọi đến, hắn ngày càng thiếu kiên nhẫn. Tôi lo một ngày nào đó hắn gi/ận quá mà nghỉ việc luôn. Vốn tưởng cuộc sống cứ bình lặng trôi qua, cho đến hôm đó, tôi tan làm về nhà thì thấy cả người Lục Ưng dính đầy m/áu, m/áu trên cánh tay hắn vẫn nhỏ giọt xuống sàn. Tôi lao vội tới. Dây th/ần ki/nh căng lên hết cỡ. “Lục Ưng, anh sao thế?! Sao lại tự làm hại mình nữa?!” Hắn dùng sức ấn ch/ặt vết thương để cầm m/áu. “Không sao, do nấu ăn lỡ tay bị đ/ứt thôi, không cố ý đâu.” Tôi tin lời hắn nói. Nhưng chỉ một ngày sau đó, tôi chợt nhận ra. “Lục Ưng, dạo này sao ông chủ của anh không gọi cho anh nữa à?” “Anh nghỉ việc rồi.” Lục Ưng bình thản gắp thức ăn cho tôi. “Sau này sẽ không gọi nữa, không làm phiền chúng ta.” Hắn tự nhiên gắp đồ ăn vào bát tôi. “Xem phim không? Anh m/ua vé rồi.” Khi xem phim cùng Lục Ưng, tôi cảm nhận được cơ thể hắn nghiêng về phía tôi. Tôi không còn bài xích hắn như trước, người tôi cũng hơi nghiêng về phía hắn. Khi tay Lục Ưng sắp nắm lấy tôi, tôi hơi căng thẳng rụt tay lại. “Lục Ưng, em đi vệ sinh chút.” Sự căng thẳng khiến tôi muốn rửa tay trước. “Ừ, đợi em về.” Nhưng hắn không đợi được tới lúc tôi về chỗ ngồi. Trong nhà vệ sinh, hai gã đàn ông vây lấy tôi. “Cậu là Hứa Ngụy?” “Nhị ca, em tra rõ rồi, chính cậu ta khiến đại ca tốn nhiều thời gian làm nhiệm vụ, đến giờ vẫn chưa gi*t được.” Gi*t tôi? Tim tôi đ/ập nhanh hơn. “Đại ca của các người là ai?” “Là ai không quan trọng.” Hai người tiến lại gần, kh/ống ch/ế vai tôi. “Quan trọng là đại ca do dự không ra tay với cậu, ông chủ sai bọn tôi đến giải quyết cậu nhanh gọn.” “Ngoan ngoãn nào, nể mặt đại ca, bọn tôi cho cậu ra đi nhẹ nhàng.” Nói rồi, tay anh ta liền siết lấy cổ tôi.