Phong ấn tan vỡ, m/a vật thoát ra, trời đất nghiêng đổ, m/áu biển tràn lên mặt đất. So với dự liệu của ta, ngày này đến sớm hơn nhiều. M/a vật thượng cổ thân hình khổng lồ, lăn lộn trong biển m/áu tanh hôi, quẫy động hắc khí cuồn cuộn. Xúc tu, nanh vuốt chẳng phân địch ta, hễ bắt được sinh linh liền quăng vào miệng. Lục giới như trở về thời hỗn độn, tiếng khóc của người, tiếng gầm của m/a, hòa lẫn vào nhau, khắp nơi đều là địa ngục. Ta đứng trên đầu sóng, nhìn thần tộc vừa dựng kết giới bảo hộ phàm nhân, vừa hợp lực trấn áp biển m/áu, mệt đến nỗi đầu tóc xám xịt. "Lâu lắm rồi chưa thấy náo nhiệt như thế." Ta vung tay, quăng mấy trưởng lão m/a tộc chặn ngang miệng m/a vật. “Im lặng chút, ồn ào quá, ta còn nghe chẳng rõ bên dưới nói gì.” Một thần nữ áo trắng, váy đã loang đen bởi m/áu tanh, ngẩng đầu trông thấy mặt ta, lập tức m/ắng như xối nước: “Đồ vô liêm sỉ! Cư/ớp nam nhân của ta, s/ỉ nh/ục phụ vương của ta, nay lại phá phong ấn thả m/a vật ra ngoài, ta hôm đó đúng ra phải gi*t ngươi mới phải!” Ta bật cười. “Nhóc con, ai cho ngươi cái tự tin ấy?” Ta nhìn về phía Đế quân tay cầm thần ki/ếm sắc mặt nghiêm trọng, phi thân đáp xuống trước mặt hắn. "Thanh Nguyên, nữ nhi của ngươi thật thú vị.” Thanh thần ki/ếm trong tay Thanh Nguyên vang lên o o, dường như hết sức muốn giãy thoát ra. Ki/ếm này tên "Liệt Diễm", là pháp khí bổn mệnh năm xưa của ta. Ta khẽ giơ tay, nó liền nôn nóng bay vào lòng bàn tay ta. Cùng lúc, các thần quân lão thành đang áp trận bên cạnh đế quân đều thất sắc. Đa số trong bọn họ đều từng diện kiến chân dung ta, trong khoảnh khắc kinh hãi, liền đồng loạt quỳ xuống. “Bái kiến Huyền Dương Chân Thần!” Thần nữ đang ch/ửi rủa kia lập tức ngây người. Nàng sinh sau khi ta đã rời thiên giới, nhưng cái tên này, nàng chắc chắn từng nghe qua. Huyền Dương – sư phụ của đế quân, cũng là vị tiên thiên thần cuối cùng. "Chuyện này... sao có thể..." Sắc mặt D/ao Hoa thoáng chốc trắng bệch, sau đó kiên định nói: "Sư tổ đã tạ thế từ lâu, hắn rõ ràng là m/a vật, giỏi nhất là mê hoặc tâm trí, ngay cả Xích Uyên Thượng Thần cũng bị hắn lừa gạt!" Người bị điểm danh đứng sau ta, ki/ếm quang như điện, mũi nhọn chỉ thẳng đế quân. D/ao Hoa bị kích động gào thét: "Phụ vương, mau gi*t tên m/a đầu này, c/ứu Xích Uyên về!" Liệt Diễm ki/ếm vốn cực kỳ hộ chủ, vừa nghe lời này sát khí liền bùng lên, chớp mắt sau đã xông tới phía nàng. Thanh Nguyên vung tay cuốn nữ nhi ra sau lưng, nghiêm giọng quát: "Vô lễ!" D/ao Hoa đờ đẫn nhìn Đế quân, trong lòng h/oảng s/ợ. Nàng muốn hỏi một câu mà chư thần ở đây đều nghi hoặc… Nếu Huyền Dương chưa tạ thế, vậy thần cách của phụ vương nàng, rốt cuộc từ đâu mà có? Không phải thừa kế, lẽ nào là cư/ớp đoạt? Như... khi hắn lên ngôi hoàng đế ở nhân gian năm xưa vậy.